
ịu, anh không oán, nhưng đoạn cảm tình này kết thúc như
vậy, người anh có thể oán vẫn chỉ có bản thân.
Nhìn mặt anh
bị thương, cô rất đau lòng, lại bức bản thân mở to đôi mắt ."Đúng, kết
thúc." Nói xong, cô lập tức ngồi vào xe theo An Dư.
Kỷ Duẫn Phong đứng tại chỗ, nặng nề thở dài, vẻ mặt khó nén sự bất lực.
"Như vậy đã buông?" Vương Tử Dụ nhìn chiếc xe chạy đi xa, đưa tay vỗ vai Kỷ
Duẫn Phong. Anh không muốn buông tha, nhưng phải làm sao?
"Đừng nhìn An Lâm cứng rắn, thực ra cô ấy rất dễ mềm lòng."
"Tôi biết." Anh làm sao có thể không biết chứ?
"Đã biết rồi, còn ở đây làm gì? ?" Vương Tử Dụ khinh bỉ anh một phen, "Mau đi đi."
"Anh..." Kỷ Duẫn Phong nhìn anh ta, không rõ vì sao anh ta lại giúp bản thân,
nhưng mà, người này... "Là anh à?" Vừa rồi không nhìn kĩ, lúc này mới
nhận ra.
Người đàn ông trước mắt dĩ nhiên là cấp dưới xuất
sắc của An Diệu, nhà thiết kế trụ cột của Quỳ Thánh Tư, lần phát biểu
cho ý tưởng thiết kế cảm động đó anh cũng có đi, cho nên đã gặp qua anh
ta, nhưng chưa bao giờ nói chuyện.
"A, không ngờ anh lại nhận ra tôi." Vương Tử Dụ không biết bản thân có nên đắc ý một chút hay không.
"Tôi không có thời gian nói chuyện vô nghĩa với anh." Kỷ Duẫn Phong lạnh lùng nói.
Nói vậy anh ta là em rể tương lai mà An Diệu nhìn trúng? Nghĩ đến đây, anh lại một bụng hỏa.
An Lâm có thể fall in love với gã này? Đáng giận!
"Ông xã." Dương Tuyền Tuyền bước ra, ôm eo Vương Tử Dụ.
Cô vốn nghi hoặc vì sao Vương Tử Dụ đưa An Lâm xuống lầu lâu như vậy, vì
thế xuống xem thử, vừa vặn thấy màn đánh người của An Dư, bởi vì khi đó
tình huống rất hỗn loạn, cô không tiện đạp thêm một cước, cho nên bây
giờ mới hiện thân.
"Anh còn tưởng em sẽ lao ra chứ, may mà không có." Bằng không hiện trường nhất định sẽ càng hỗn loạn.
"Cái kia..." Cô nhìn về hướng chiếc xe rời đi, "Người vừa rồi là anh nhỏ của An Lâm à?" Cô từng quá coi thường anh ta.
"Nếu anh không nhìn lầm, hẳn là vậy."
"Đứng đắn một chút." Cô híp mắt cười mắng.
Một bên Kỷ Duẫn Phong thấy thế, chỉ cười nhẹ, sau đó xoay người rời đi.
Vừa rồi ăn dấm chua thật đúng là oan uổng.
Lên xe, anh cầm lấy di động, gửi tin nhắn, hi vọng ông trời có thể cho anh
thêm một vận may! Anh hãm quá sâu, chỉ mong An Lâm có thể giải cứu anh
nhanh một chút!
An Dư tay trái nắm tay lái, tay phải khẽ xoay xoay.
Lâu lắm không đánh người, các đốt tay đều cứng ngắc, mới vung một quyền
thôi mà các khớp ngón tay đau thấu xương. An Lâm phát hiện động tác của
anh, "Sao anh lại ra tay mạnh như vậy?" Cái quyền đó khiến Kỷ Duẫn Phong đau đến mấy ngày đấy.
"Em đau lòng rồi hả ?" Anh cười khẽ, thả tay phải lại tay lái.
"Em đau lòng cái gì? Anh ta bị vậy đáng lắm." Cô chột dạ nói.
"Anh muốn hỏi, em đau lòng cho tay đau của anh à? Anh không nhắc đến ai hết." Là cô không đánh đã khai.
Nghe vậy, cô nheo mắt lại, "Lúc nào thì anh đã giống với các anh trên rồi hả?" Nói chuyện quanh co lòng vòng.
An Dư cười cười, "Anh ta không đánh lại." Được lắm, xem ra kỷ Duẫn Phong cũng thừa nhận tất cả sai lầm rồi?
"Nếu anh ta dám đánh lại, nhất định em sẽ không tha cho anh ta đâu." Anh ta
đã chọc An Diệu, nếu lại đả thương An Dư, nhất định cô sẽ trở mặt.
"Nói như vậy, em đã tha thứ cho anh ta rồi hả?"
"Anh... sao anh thích bắt bẻ em quá vậy hả?" Thật đáng ghét mà.
"Em tha thứ cho anh ta, ngược lại là anh ta bắt đầu đau khổ thì có." Anh chân thành thương tiếc cho Kỷ Duẫn Phong.
"Có ý gì? Có thể nói nói rõ một chút hay không?"
"Mấy anh trai em dễ ứng phó lắm à." Một người lại một người.
"Nói như anh không phải anh trai em í." Anh sáu đã quên bản thân cũng là một trong những anh trai của cô sao?
"Vừa rồi em cũng thấy, anh không có lực sát thương mà??" Gần đưa một quyền lên, anh cũng lười dùng lực.
"Anh lo lắng thay anh ta làm chi? Anh ta đã không còn cơ hội..."
"Thực ra em rất vui khi anh ta tìm em giải thích chứ gì?" An Dư nhìn ra, dù
sao cũng là em gái anh yêu thương, một tia biểu cảm biến hóa không lừa
được anh.
"Em không thèm." Cô phủ nhận.
"Ánh mắt của em vừa đỏ vừa sưng, chứng tỏ trước khi anh ta xuất hiện em khóc rất nhiều, nhưng mà sau khi bước lên xe, chẳng những không khóc lóc, ngược
lại còn có tâm tranh cãi với anh, chứng tỏ tâm tình của em tốt hơn
nhiều."
"Đã khóc xong đương nhiên tâm tình phải tốt hơn." An Lâm vẫn phủ nhận, tuy rằng biến hóa như vậy, chính cô cũng phát giác.
"Em khóc là vì.. em quá yêu anh ta." Dừng lại trước đèn đỏ, An Dư quay đầu
nhìn cô, "Anh ta không đánh trả, chịu nhận một quyền kia của anh, là vì
anh ta tự biết đuối lý, bởi vì em trong lòng anh ta rất quan trọng, anh
ta muốn quay lại với em, nếu anh lại vung thêm vài quyền, chắc chắn anh ta sẽ không phản kháng." "Ngay cả anh cũng nói giúp anh ta à?" Sao ai cũng nói giống nhau hết thế này?
"Anh chỉ tiếc là lúc nãy không tung thêm mấy quyền nữa, dẫu sao cậu ta cũng
không đánh trả, há há." Đèn xanh bật, An Dư nhẹ đạp ga, ý cười trên mặt
càng đậm.
"Đúng vậy, thật đáng tiếc, sao anh lại không tung thêm vài quyền chứ?" An Lâm bắt chước lời anh, vừa liếc anh một cái.
"Là vì