
thẳng vào đôi mắt anh.
"Đừng gọi anh là người xa lạ!"
"Tôi đã nói sẽ quên anh không còn một mảnh, như vậy, anh không phải là người xa lạ chứ là gì?" Tuy rằng nói như vậy, nhưng nước mắt như muốn trào
ra.
"Em qua đây." Anh đưa tay An Lâm nhẹ nhàng kéo một cái,
kéo cô vào lòng, "Theo anh, chúng ta phải nói chuyện một lần mới được."
"Buông tôi ra!" Cô không muốn thỏa hiệp, "Chúng ta còn cái gì mà nói chứ? Anh
muốn đến khoe bản thân lợi hại, lợi dụng tôi khiến anh trai tôi phải ăn
nói khép nép với anh sao?"
"Chỉ là nói dỗi thôi."
"Cũng là lời nói thật." Cô phản bác.
"Không phải!" Kỷ Duẫn Phong vừa nỗ lực kiềm chế cô bạn gái trong lòng, vừa dè
dặt cẩn trọng không để cô bị thương. Tình huông này, Vương Tử Dụ nhìn
thấy hết, vì thế rộng rãi lui ra phía sau hai bước, để bọn họ ầm ĩ với
nhau một trận.
"Mặc kệ có phải hay không, dù sao tôi với anh cũng chẳng còn tí liên quan nào cả, ngay cả mèo tôi cũng tặng người ta
rồi, quyết tâm như vậy cũng đủ khiến tôi..."
"Anh yêu em, là thật." Kỷ Duẫn Phong hạ một liều thuốc mạnh.
Quả nhiên, cô gái trong ngực anh yên tĩnh hơn.
Nước trong mắt An Lâm cuối cùng vẫn lăn xuống, "Đây là cách anh yêu em sao?
Anh khiến người nhà em vì em mà chịu ủy khuất, lúc này nói ra câu đó,
anh không thấy đã quá muộn rồi sao?"
"Anh nói rồi, đều là
nói dỗi thôi." Anh cũng giận chính mình, "Thực ra khi đó, anh muốn xin
An Diệu giao em gái của anh ta cho anh, chẳng qua anh dùng từ ngữ không
thích đáng, giọng điệu cũng không đúng..."
Đâu chỉ không thích đáng! "Anh tránh ra đi, em không muốn có quan hệ gì với anh nữa, chúng ta kết thúc!"
"Lâm Lâm..."
"Đừng gọi em, em không biết anh, cũng tình nguyện chưa từng quen anh!" Cô bức bản thân nhẫn tâm đẩy anh ra.
"Em đang nói dỗi." Anh biết cô cũng yêu anh.
"Không, là em hạ quyết tâm." An Lâm kiên quyết nói, "Từ khi bắt đầu anh đã biết em là em gái của An Diệu, anh tiếp cận em, không phải là muốn lợi dụng
em để đả kích anh ấy sao? Bây giờ, anh thắng rồi, anh khiến em áy náy
với anh hai không ngừng, nếu không phải vì em, kiêu ngạo như anh ấy,
tuyệt đối sẽ không xin anh khoan dung, anh ấy là anh trai của em, anh có biết khi em đối mặt với tình huống ấy, bản thân khó xử như thế nào
không? Lúc này anh lại nói với em, lời này là dùng từ không thích đáng,
giọng điệu không đúng?"
"Lâm Lâm..." Kỷ Duẫn Phong thật
không biết nên đáp lại như thế nào, "Anh biết bây giờ có giải thích như
thế nào cũng không được, anh chỉ xin em nguôi giận, bình tĩnh một chút,
đừng vội vã phủ định tình cảm của chúng ta như vậy."
"Tình cảm?" Nếu anh thật sự coi trọng cuộc tình này như vậy, thì sẽ không làm tổn thương cô. "Cả ớt nhỏ em cũng tặng người ta rồi, từ nay về sau,
đoạn tình cảm này cũng theo đó mà kết thúc đi, đừng nói tình cảm với em
nữa, thứ đó anh đã dùng để tổn thương em và người nhà của em rồi.”
"Không phải." Anh chưa biết cô có tài năng nói chuyện như vậy, mà ngôn ngữ của bản thân lại vụng về đến đáng thương?
"An Lâm, bình tĩnh một chút." Vương Tử Dụ nghe cô nói tuyệt như vậy, nhịn
không được mở miệng, nhưng không khó phát hiện trong lời nói của cô hàm
chứa tình cảm với Kỷ Duẫn Phong biết bao.
"Em đã rất bình tĩnh rồi." Cô nâng tay lau nước mắt.
"Anh Kỷ à, tôi nghĩ hôm nay có nói đến đâu chăng nữa cũng không có kết quả,
hai người nên bình tĩnh nói chuyện đi." Vương Tử Dụ đưa ra đúng trọng
tâm đề nghị.
"Thì ra chuyện là như vậy." Lúc này bỗng nhiên xuất hiện tiếng nói khác.
"Anh sáu?" An Lâm nhìn người mới tới.
"Lâm Lâm, đi thôi." Anh tới đón cô về nhà, không ngờ lại được nghe chuyện này.
Khó trách mấy ngày nay cô em gái của anh rất lạ, chị dâu nhóm này cũng vậy, một đám muốn nói lại thôi.
"Không, Lâm Lâm, anh còn chưa nói xong..." Trong lòng Kỷ Duẫn Phong mười phần
sốt ruột, nếu lần này để An Lâm rời đi, lần sau gặp lại không biết đến
lúc nào, thứ anh sợ nhất bây giờ là thời gian, cái đáng sợ của thời gian là dễ dàng phân hoá tình cảm, anh không thể chịu đựng sự phập phồng lo
lắng khi mỗi ngày trôi qua.
"Có chuyện gì thì nói với tôi
đi." An Dư nắm lấy cổ áo Kỷ Duẫn Phong, sau khi nhẹ giọng nói xong,
thẳng tay đấm xuống mặt anh.
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngẩn người.
Vương Tử Dụ cực kì kinh ngạc, đây là người con trai cuối cùng không có ảm
giác tồn tại của nhà họ An sao? Sức bùng nổ của anh ta đã kinh
người như thế, vậy thì mấy người anh trai ở trên khỏi phải bàn tới, Kỷ
Duẫn Phong hẳn là may mắn khi tới đón An Lâm chỉ có một mình An Dư.
"Anh sáu!" An Lâm kinh ngạc nhìn tình huống ở hiện trường, từ nhỏ tới lớn, lần đầu tiên thấy An Dư đánh người.
An Dư vẫy vẫy tay. Lực của quyền này quá mạnh, nắm tay của anh có chút đau.
Mùi máu tươi theo khóe miệng tràn ra, Kỷ Duẫn Phong đứng vững vàng lại, sau mới lau tơ máu bên môi đi.
"Một quyền này là vì Lâm Lâm." An Dư đưa tay nắm lấy tay An Lâm, "Còn phần của anh hai, vẫn nên để anh ấy tự tính với anh."
Kỷ Duẫn Phong cười nhạt, không đánh trả, chỉ nhìn về phía An Lâm, "Thật sự kết thúc sao? Em thật sự cam tâm cứ như vậy mà kết thúc?" Một quyền này là anh nên ch