Nhớ Nhung Người Xa Lạ

Nhớ Nhung Người Xa Lạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322210

Bình chọn: 9.00/10/221 lượt.

hì có phải chỉ cần cô

chảy nước mắt thì sẽ ngưng không trừng phạt cô nữa không? Cô đầu hàng

được không? Nếu quả có một ngày, anh khiến em đau lòng, em không cần

khách khí, chỉ cần có thể khiến em thoải mái hơn, cứ giáng cho anh một

cái tát thật mạnh cũng được, biết không?

Lời nói của Kỷ Duẫn Phong vẫn còn văng vẳng bên tai.

Anh thật sự làm cô đau lòng, nhưng bàn tay này lại không nỡ hạ xuống.

Thì ra yêu anh càng sâu, cô cũng thua càng triệt để.

"Lâm Lâm, thật tốt quá, em vẫn chưa đi."

Vừa đóng cửa phòng, liền nghe giọng Khúc Viện Cảnh, cô quay đầu lại, thấy An Diệu cũng đi sau lưng Khúc Viện Cảnh.

"Chị dâu, có chuyện gì à?"

Khúc Viện Cảnh cầm lấy hành lý trong tay cô, "Trước khoan đi đã, ít nhất cũng phải chờ..." Ách, mau miệng quá rồi.

"Chờ cái gì?"

"Chờ Kỷ Duẫn Phong, tiểu tử này nói muốn qua đây." An Diệu đứng một bên, dựa khẽ lên tường, loại tư thái nhàn nhã này là tư thái của người qua

đường.

"Chị dâu..." An Lâm khổ sở than nhẹ một tiếng, "Chị lại giúp anh ta nữa hả?"

Cô còn tưởng, sau khi thấy cô đau lòng như thế này, chị dâu sẽ không giúp Kỷ Duẫn Phong nữa.

"Chị cũng giúp em mà, em vẫn còn yêu anh ấy." Cô đây không làm rách việc.

"Hết rồi, em hết yêu rồi!" An Lâm tức giận, "Lần này em ra nước ngoài, chính là để quên ta đi, nói không chừng em có thể có một cuộc diễm ngộ ở nước ngoài, gặp được người đàn ông còn tốt hơn Kỷ Duẫn Phong."

Sau này cô không cần phải: Không có Kỷ Duẫn Phong thì chịu không được.

"Lâm Lâm, đừng dỗi." Trong tình yêu, không phải nói không yêu là không yêu.

"Anh ấy là muốn đến cầu hôn em, em muốn ra nước ngoài giải sầu, thì cũng đợi chút anh đi, nói không chừng..."

Cầu hôn? Này càng khoa trương quá rồi. "Em muốn anh ấy mất hết hi vọng sao!" Mấu chốt là, làm

sao cô có thể nhận lời cầu hôn của anh?

"Xin nhờ, xem như

chị hai xin em được không? Chờ anh ấy một chút thôi, anh ấy sắp đến

rồi..." Khúc Viện Cảnh vội tranh thủ một chút thời gian cho Kỷ Duẫn

Phong.

"Không cần..." Chờ anh đến, chẳng phải xong rồi à?

An Lâm biết bản thân rất dễ mềm lòng, nói không chừng Kỷ Duẫn Phong nói

hai ba câu, cô đã buông sung xuống, chẳng phải những cố gắng kiên trì

lúc trước tan thành mây khói sao?

"Lâm Lâm!" Khúc Viện Cảnh

khẽ gọi, "Chị biết lúc trước là Duẫn Phong hơi quá đáng, nhưng cái đó

chỉ là vô tâm lỡ lời, anh ấy chỉ là..."

"Vô tâm lỡ lời?" An Diệu đứng một bên hừ nhẹ.

Thấy An Diệu đứng một bên châm dầu vào lửa, Khúc Viện Cảnh cũng phát hỏa,

"Hai người các anh, đàn ông đàn an hết rồi mà cứ như con nít, chẳng lẽ

không sợ người khác chê cười à? Đấu nhau mãi như vậy, đến cả hạnh phúc

của em gái anh cũng bị các anh đấu đến hỏng rồi, đúng là ngây thơ!"

An Diệu không nói gì.

Vấn đề này, bọn họ đã ầm ĩ rất nhiều lần, nhưng mà, lần này liên quan đến

hạnh phúc của An Lâm, không ai nhận ra anh đã nhượng bộ nhiều lắm rồi

sao? Nếu là trước đây, anh sớm đã giấu An Lâm rồi, sẽ khiến Kỷ Duẫn

Phong cả đời cũng tìm không ra.

"Chị hai, em chỉ muốn yên

lặng một chút, mấy vấn đề này, chờ em bình tâm lại rồi nói không được

sao?" Ít nhất cũng phải để cô trốn một lần, được không?

"Bao lâu thì em trời về?"

"Không biết, có lẽ ba ngày, có lẽ ba năm, nghĩ thông suốt rồi em sẽ trở về."

Cô không biết liệu tình cảm bị tổn thương cần thời gian bao lâu.

Trời ơi, tính cố chấp của nhà họ An có di truyền à?

"Lâm Lâm, chuyện này nói rộng ra thì cũng chỉ là hiểu lầm, em đừng vì chuyện thế này mà dỗi, lỡ mất cả đời hạnh phúc." Khúc Viện Cảnh không muốn

nhìn kết cục như vậy, "Chị hiểu Duẫn Phong, anh ấy xin chị giúp, chính

là vì không thể buông em được, anh ấy đã thừa nhận mình yêu em rồi..."

"Ngay từ đầu đã mang theo lừa gạt, chính là không đúng, dù anh ấy có 1000 lý

do chăng nữa, nhưng đã lừa gạt em đó là sự thật." An Lâm không muốn dễ

dàng thỏa hiệp.

"Em..." Khúc Viện Cảnh đang muốn nói, di

động nắm chặt trong tay đột nhiên vang lên, thấy tên hiện trên màn hình, cô vội vã tiếp máy, "Duẫn Phong, anh nhanh lên một chút đi, em... Cái

gì? Các người..." Cô đáp lại không đến ba câu, vẻ mặt lại nhanh chóng

chuyển biến, giọng nói cũng có vẻ kích động, như không biết làm sao."Làm sao có thể, ở đâu? Ở đâu..."

An Diệu thấy tình hình không

đúng, cầm lấy di động của Khúc Viện Cảnh, nghe đối phương nói xong, sắc

mặt anh cũng thay đổi, "Nói rõ ràng, ở đâu? Các người... Xác định là anh ấy chứ?"

"Làm sao?" An Lâm đỡ lấy Khúc Viện Cảnh đang muốn ngất đi, "Phát sinh chuyện gì? Không phải là Duẫn Phong gọi tới sao?"

Khúc Viện Cảnh ngẩng đầu, nước mắt chảy xuống theo bên má, "Anh ấy...

Anh ấy, trên đường đến nhà ta thì xảy ra tai nạn xe cộ, cảnh sát

nói..." Cô nói không nên lời.

"Cảnh sát nói cái gì? Chị hai?" An Lâm vừa nghe như vậy cũng sốt ruột, giữ chặt cánh tay Khúc Viện Cảnh, gấp giọng hỏi.

Sau khi An Diệu nói chuyện xong: "Chúng ta đi xem trước đã."

"Anh hai, rốt cuộc là làm sao?" An Lâm nhìn vẻ mặt hai người, trong lòng rối rắm, rốt cuộc Kỷ Duẫn Phong bị làm sao? Sao bọn họ không chịu nói?

"Xe của anh ta với container tông vào nhau, ngay tại chỗ..." An Diệu không thể nói


XtGem Forum catalog