
thêm được gì.
"Không!" Khúc Viện Cảnh ngã vào lòng chồng mình, "Không phải là anh ấy đâu, anh ấy sẽ không chết..."
Nghe vậy, An Lâm cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người suýt nữa đứng không vững.
"Làm sao có thể? Này..." Đây không phải là sự thực, sẽ không phải là thật.
Rõ ràng anh yêu cầu cô yêu lại một lần nữa, làm sao có thể...
Không phải anh muốn tới cầu hôn cô sao?
Cô nguyện ý, trăm ngàn vạn nguyện ý, bây giờ chỉ cần anh an toàn xuất hiện trước mặt cô, cái gì cô cũng đồng ý cả!
"Hai người đừng hoảng hốt, địa điểm xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở gần đây,
chúng ta hãy qua đó nhìn xem, nói không chừng tên tiểu tử này không có
việc gì." An Diệu lần đầu cầu nguyện cho Kỷ Duẫn Phong, hi vọng tiểu tử
này đừng đoản mệnh như vậy.
Đi đến hiện trường tai nạn xe cộ, bốn bề hỗn loạn.
An Lâm vừa xuống xe đã vội chạy tới vị trí tai nạn.
"Lâm Lâm, khoan qua đã, chúng ta vẫn chưa biết tình hình cụ thể mà." Anh
thấy cách đó không xa có tấm vải trắng, phía trên còn nhiễm loang lổ vết máu, khiến người ta mắt nhìn tâm kinh, vì thế lập tức ngăn cô lại.
Một bên, tài xế điều khiển xe container vẫn chưa hết kinh hoàng, đi theo cảnh sát để tường trình.
"Tại sao có thể như vậy..." Khúc Viện Cảnh cũng phát hiện ra tình huống phía trước, cô đau lòng rơi lệ.
"Viện Viện, em bình tĩnh một chút,trông chừng Lâm Lâm cho tốt." An Diệu cầm
bàn tay An Lâm giao cho Khúc Viện Cảnh, “Anh đi hỏi tình hình cụ thể
trước, các em không được..."
"Nhưng mà..."
"Coi chừng An Lâm, nghe thấy không?" Anh trịnh trọng nhắc lại một lần nữa.
Khúc Viện Cảnh chảy nước mắt gật đầu, "Dạ."
An Lâm vỗ vỗ lồng ngực đang đau nhức của mình, "Không phải là Duẫn Phong, anh làm sao có thể..."
Bên tai truyền đến cuộc đối thoại của An Diệu với một viên cảnh sát.
"Chúng tôi phát hiện di động nằm trên xe, thấy cuộc gọi gần nhất của anh ta là người tên Tiểu Viện, chúng tôi vội vàng liên lạc, trên xe còn có một
giấy chứng nhận cũng mang tên Kỷ Duẫn Phong, qua kiểm chứng, anh ta cũng là chủ nhân chiếc xe này, các người có muốn đi qua nhận diện không?"
Càng nghe, hai người phụ nữ càng sợ hãi.
"Trên xe còn có một bó hoa, phía trên có một tờ thiệp gửi tặng An Lâm..."
Nghe xong, An Lâm vùng thoát hỏi tay Khúc Viện Cảnh, "Để tôi qua, tôi sẽ chứng minh người đó không phải là Duẫn Phong..."
"Chị sẽ đi với em." Cô không thể để An Lâm một mình đối mặt được.
"Các người đứng lại." An Diệu thấy động tác của các cô, anh nhanh chóng rảo
bước đuổi theo, "Anh đi, hai người chờ ở đây đi."
An Lâm lắc đầu, lau nước mắt, "Em muốn đi, người kia tuyệt đối không phải là Duẫn Phong đâu, tin em đi."
An Diệu gật đầu, "Anh cũng tin như vậy, em ngoan ngoãn đợi ở đây không được sao?"
"Không!" Cô kiên quyết lắc đầu, "Em muốn đi."
"Lâm Lâm." An Diệu nắm chặt tay cô.
"Để em qua đi, em xin anh…, được không?" Cô nhất định phải tận mắt nhìn
thấy người bên dưới tấm vải trắng kia không phải là Kỷ Duẫn Phong.
"Không được."
"Em xin anh, để em đi, đừng ngăn em nữa, anh để em tùy hứng một lần đi, em
nhất định phải tự mình xác nhận, nhất định." An Lâm không thỏa hiệp cứ
nhìn anh.
Bàn tay An Diệu dần dần buông lỏng, "Đã ngăn không được em, thì anh sẽ đi cùng với em."
"Không cần, tự em đi qua." Cô ngừng khóc, kiên cường mỉm cười, "Dù sao thì cũng không phải là anh ấy, em không sợ."
Khúc Viện Cảnh tựa vào lòng An Diệu, "Cứ để con bé đi, hửm?"
An Diệu gật đầu, "Chúng ta đứng phía sau nó không xa, hiểu không?" Anh biết em gái mình cố chấp như thế nào.
"Ừm." An Lâm gật đầu, từng bước từng bước đi đến nơi đặt vải trắng.
Cô ngồi xổm xuống, ngay khi cô lấy tinh thần đưa tay tính xác nhận, thì
hai người cảnh sát đi từ đằng xa tới, nói với cảnh sát canh giữ hiện
trường: "Người kia không là Kỷ Duẫn Phong, anh ta ở đây..."
"Lâm Lâm, đừng nhúc nhích!" An Diệu nghe được mấy chữ sau, liền xoay người
chạy tới chỗ An Lâm, ý muốn ngăn không cho cô xốc tấm vải lên.
Nhưng mà, có một bóng dáng nhanh hơn anh, kịp thời chạy đến bên người An Lâm, ôm cô vào trong ngực, ôm cô, ngăn hình ảnh đầy máu me đập vào mắt cô.
"Em đang làm cái gì vậy hả? Thấy cái gì chưa? Sao cái tên An Diệu kia lại
để em làm chuyện này kia chứ? Em không sao chứ? Hẳn là chưa thấy..."
An Lâm nghe thấy giọng nói này, vội vàng theo lồng ngực quen thuộc ngẩng
đầu lên, "Duẫn Phong?" Anh không có việc gì? Anh đang ở bên cô...
"Em có ổn không?" Kỷ Duẫn Phong lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô.
"Thật là anh sao?" Cô đưa tay ôm người anh thật chặt, mãi đến khi hương vị
của anh ngập tràn trong hơi thở, lòng của cô mới dám lơi lỏng, nhưng
cũng sợ hết thảy chỉ là ảo giác.
"Là anh, là anh." Anh vội vàng gật đầu.
Là anh, thật là anh! "Em đồng ý với anh, chúng ta sẽ yêu lại một lần
nữa, sẽ cho anh một cơ hội, em cũng không giận hờn, không cáu kỉnh, sẽ
bỏ cái nết hay trêu, anh đừng rời khỏi em, đừng rời khỏi em..." Cô kích
động rơi nước mắt, sợ hình ảnh trước mắt này sẽ biến mất.
Sự bất lực của cô khiến Kỷ Duẫn Phong rất đau lòng.
"Lâm Lâm, thực xin lỗi." Anh cúi đầu nhìn cô trong lòng, áy náy nói khẽ, "Em yên tâm,