
nh vào nhé." Dính dáng gì tới anh chứ?
"Em không sao." An Lâm thu hồi nước mắt, lộ ra nụ cười yếu ớt.
"Nói đi, là ai ăn hiếp em, anh đi tìm anh ta tính sổ." Vương Tử Dụ nắm chặt
nắm tay. Dù nói thế nào, anh cũng coi như là anh trai An Lâm, hai người
tình như anh em, bây giờ em gái bị ăn hiếp, đương nhiên anh không thể
ngồi xem được.
"Nếu thật sự đi tính sổ, phía trên có tận năm người anh trai, còn chưa tới phiên anh đâu." Dương Tuyền Tuyền nhịn
không được đáp lại một câu.
Phụ nữ chính là đáng thương như
vậy, rõ ràng trong lòng bị thương, nhưng cũng không đành lòng để đối
phương bị tổn hại gì. "Bà xã à, em ăn thuốc nổ sao?" Anh nằm yên cũng
chết nữa.
"Đi thôi." Dương Tuyền Tuyền kéo tay An Lâm,
"Chúng ta vào trong phòng tán gẫu, đừng để ý xú nam nhân này." Ai bảo
đàn ông bọn họ chuyên làm tổn thương phụ nữ chứ.
die,nd;a,le.qu,yd,on
Tiếp theo, Dương Tuyền Tuyền lôi cô vào trong phòng, chuẩn bị nghe cô tố khổ, để cô khóc.
"Này, bé ngưu..." Vương Tử Dụ chỉ có thể bất đắc dĩ gọi mật danh của bà xã do anh tự đặt, nhìn các cô đi vào phòng, anh chỉ có thể đứng trong phòng
khách phẫn nộ, "Quả nhiên là ngưu, tính bướng bỉnh ngộ lạ!"
Dính dáng gì tới anh chứ, chỉ vì anh là đàn ông nên giận chó đánh mèo à? Đây cũng quá không công bằng!
Vương Tử Dụ đưa An Lâm xuống dưới lầu.
"Trong lòng thoải mái hơn chưa?" Anh nhìn hai mắt sưng đỏ của cô."Ừm." Khóc
lớn một trận, quả nhiên rất có ích, "Anh yên tâm đi, em không phải dạng
phụ nữ lấy cái chết để đe dọa đâu, em rất mạnh mẽ."
"Anh
biết." Vương Tử Dụ gật gật đầu, "Từng có một cô bé cổ vũ anh, cô ấy muốn phải dụng tâm với người kia, vì phần cảm tình đó mà cố lên, người con
gái phải nói ra mấy chuyện này, mới có thể khiến người khác yên tâm?" Ít nhất cô cũng biết bản thân muốn cái gì.
"Anh còn nhớ rõ
chuyện này à." Đã thật lâu rồi, ngẫm lại, thời gian cũng trôi qua thật
mau."Bởi vì em nói sẽ gặp gỡ một người ưu tú hơn anh, nên anh mới yên
lòng." Không ngờ cô vẫn đau khổ vì chuyện tình cảm, dường như chỉ cần là người đều chạy không khỏi cửa ải này.
"Những lời này là vì để anh yên tâm, trên đời này, muốn tìm một người ưu tú hơn anh thật không dễ dàng." Cô cười tươi.
"Em đang khích lệ anh sao?" Cô càng nói càng cố chứng tỏ bản thân không
sao, "Chỉ là, những lời này tốt nhất đừng để người trong lòng em nghe
nhé."
"Tử Dụ, hạnh phúc thoạt nhìn rất đơn giản, thực ra rất khó đúng không? Em có nên ôm hi vọng không?" Cô rất sợ lại thất vọng.
Anh lắc đầu, "Anh không biết, em có muốn hỏi anh ta cho rõ ràng không?" Cả
người anh đều nổi da gà do người đàn ông đứng cách đó không xa phóng mắt tới.
"Hỏi anh ta?" Cô chỉ có thể cười khổ.
"Không ngờ người trong lòng em lại là Kỷ Duẫn Phong, " Thật khiến cho người ta bất ngờ. "Khó trách làm nên một trận sóng to gió lớn."
"Anh cũng biết anh ta à?" Nhưng ngẫm lại, Vương Tử Dụ là nhà thiết kế trang
sức nổi danh do An Diệu đào tạo ra, còn Kỷ Duẫn Phong lãnh đạo Vân Nhã
lại thêm Qùy Thánh Tư là kình địch lớn nhất của An Trạc, như vậy anh ấy
biết Kỷ Duẫn Phong cũng không lạ gì, nhưng mà, "Làm sao anh biết là..."
Trong lòng cô nổi lên một dấu chấm hỏi.
"Vừa nãy em hỏi anh
có nên ôm hi vọng không, anh không cách nào trả lời em được, chỉ có anh
ta mới có thể." Anh nói xong, trực tiếp chỉ người cách đó không xa.
Die.kndagn,le;quny..do.>n
"Hả?" Cô một mặt nghi vấn, vẫn quay đầu lại theo hướng anh chỉ, "Duẫn Phong?"
"Tiểu tử này không tệ." Có thể trở thành kình địch của An Diệu, đã không phải “ưu tú” bình thường có thể hình dung, nhưng mà, An Lâm yêu Kỷ Duẫn
Phong, như vậy...
Thời gian này, nhà họ An hẳn là rất náo nhiệt?
"Lâm Lâm." Kỷ Duẫn Phong đi tới gần bọn họ. Anh đã không thể nhịn được nữa,
không ngờ cô lại thân mật đứng cùng một chỗ với người đàn ông khác.
"Anh… sao anh lại biết tôi ở đây?" Rõ ràng cô chỉ nói cho... "Là chị hai?"
Khó trách cô vừa muốn ra khỏi nhà thì chị hai lại quan tâm hỏi cô muốn
đi đâu, ngay cả địa chỉ cũng phải hỏi rõ ràng, thì ra chị quan tâm cô là để báo cáo. =.=”
Nói như vậy, chị dâu cũng biết chuyện cô với Kỷ Duẫn Phong rồi hả?
"Chuyện này không quan trọng." Điểm quan trọng là anh với cô phải giải thích rõ ràng, nhưng mà, bây giờ lại có một vấn đề phải giải quyết ngay, "Anh ta là ai vậy? Sao em lại đến tìm anh ta?"
"Anh ấy là ai vậy
mắc mớ gì đến anh? Tôi mới muốn hỏi anh là ai đấy!" Rõ ràng là bản thân
rất nhớ anh, nhưng vừa thấy anh đến, lửa giận của cô lại bùng lên.
"Lâm Lâm..." Sao cô lại nhẫn tâm nói ra mấy lời đó?
An Lâm lui hai bước, lui ra phía sau Vương Tử Dụ.
"Chào anh." Vương Tử Dụ cũng thuận tay che cho cô trước Kỷ Duẫn Phong, "Bạn gái tôi nói không biết anh."
"Bạn gái? Tôi mới là bạn trai của cô ấy!" Kỷ Duẫn Phong giận dữ hét. Đáng
giận, mới vài ngày, vị trí này đã đổi người ngồi rồi sao?
"Ấy chết, nói quá nhanh rồi." Vương Tử Dụ ân hận cải chính, "Tôi là bạn trai cũ của cô ấy."
"Cái gì? Sao em lại tới tìm bạn trai cũ để tố khổ??" Kỷ Duẫn Phong hoàn toàn bị chọc giận.
"Này, người xa lạ, sao anh quản nhiều quá vậy?" An Lâm quay đầu, không nhìn