
anh?"
Người đàn ông anh tuấn ngồi đối diện với Tần Vũ Dương,
nụ cười sâu hơn: "Tôi
là Trình Húc."
Tần Vũ Dương thật không ngờ có thể lần thứ hai gặp lại
người đàn ông này.
Đó là lúc Tần Vũ Dương tốt nghiệp đại học không lâu,
khi mới vừa gia nhập Đằng Đạt, không có ai dạy cô làm như thế nào, mọi người
đều là coi trọng thành tích, còn dạy người khác nhất định cùng cô cạnh tranh.
Đó là khi Tần Vũ Dương một mình đảm nhiệm danh sách
đầu tiên, ngày đó cô đi hỏi thăm giám đốc của công ty đối phương nhưng lại một
lần nữa ở phòng tiếp khách đợi suốt một buổi sáng, ngày hè chói chang, tay chân
của cô lạnh ngắt, không có ai tới gặp cô, đây đã là lần thứ ba. Bởi vì là người
mới, cho nên không ai nguyện ý tin tưởng cô, không ai nguyện ý mạo hiểm cho cô
cơ hội. Khi cô đi ra tòa nhà văn phòng, trong lòng vô cùng uất ức, nghĩ đến sau
khi trở về các đồng nghiệp sẽ lộ ra vẻ mặt cười nhạo, sự thóa mạ của chủ quản,
lòng của Tần Vũ Dương như tro bụi, mấy ngày liên tiếp áp lực và tự tôn bị tổn
thương làm cho nước mắt rất nhanh tràn đầy cả hốc mắt. Tần Vũ Dương đi đến dưới
bóng cây bên cạnh, từ từ ngồi xỗm trên đất, nước mắt từng giọt từng giọt rơi
xuống, rất nhanh biến thành biển cả mênh mông. Tần Vũ Dương hung hăng cắn môi,
không để cho mình khóc thành tiếng. Tần Vũ Dương đột nhiên bắt đầu nhớ đến Cố
Mặc Hàm, nhớ đến cái người đàn ông khiến cho cô vừa yêu vừa hận kia. Mỗi lần cô
gặp phải khó khăn Cố Mặc Hàm cũng sẽ giúp cô phân tích, bất kể cô nhìn vấn đề
phức tạp đến cỡ nào, trải qua phân tích của anh cũng sẽ giải quyết dễ dàng hơn.
Mỗi khi cô đau lòng khổ sở, anh cũng sẽ ôm chặt cô, an ủi cô. Khóc đến cuối
cùng Tần Vũ Dương cũng không biết mình rốt cuộc là bởi vì chuyện công việc mà
khóc, hay là bởi vì Cố Mặc Hàm mà khóc.
Trước mắt thoáng hiện lên đủ loại giầy, không có dừng
lại, đột nhiên một đôi giày da màu đen đang đi thì quay lại, dừng ở trước mặt
Tần Vũ Dương, sau đó một gói khăn giấy xuất hiện trong tầm mắt.
Tần Vũ Dương ngẩng lên hé ra khuôn mặt khóc thành con
mèo hoa nhỏ, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn người trước mắt. Đó là một người đàn
ông tây tranh giày da trẻ tuổi, thoạt nhìn so với Tần Vũ Dương không lớn hơn
mấy tuổi. Ngày đó ánh mặt trời cũng rất rực rỡ, xuyên qua lá cây xanh um tươi
tốt chiếu xuống. Trình Húc ngày đó cũng là cười nhìn Tần Vũ Dương.
Anh ta thấy Tần Vũ Dương ngây ngốc nhìn anh ta, thì
đưa đến khăn giấy, ôn nhu nói: "Đừng khóc, mau lau đi."
Tần Vũ Dương sững sờ nhận lấy khăn giấy, bởi vì ngồi
xổm đã lâu chân rất tê, cô dựa vào cây bên cạnh từ từ đứng lên. Cúi đầu lấy ra
một tờ khăn giấy lau lau nước mắt và nước mũi. Thật sự là không hề có hình
tượng khí chất gì. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trình Húc. Dưới từng chùm từng
chùm ánh sáng mặt trời chiếu xuống thì Trình Húc cười sáng lạn với cô, rồi sau
đó xoay người rời đi.
Tần Vũ Dương vẫn như cũ không có kịp phản ứng, nhưng
đã không còn rơi lệ, giống như tất cả bi thương và khổ sở đều theo nước mắt
chảy đi. Cô nắm gói khăn giấy kia cũng biến mất ở trong đám đông.
Mặc dù lúc đó Trình Húc cũng không có cho cô sự giúp
đỡ thực chất, thậm chí một câu khích lệ theo tính chất cũng không có, nhưng Tần
Vũ Dương vẫn là nhớ rõ ánh mặt trời ngày đó, nhớ rõ vẻ mặt nụ cười rực rỡ của
người đàn ông xa lạ ngày đó. Sự giúp đỡ được người xa lạ đưa ra, cho dù chỉ là
một chút cũng là làm cho người ta khó quên, sau này Tần Vũ Dương từ từ trưởng
thành lên, nhưng mỗi khi nhớ tới tình cảnh ngày đó, thì luôn cảm thấy ấm áp,
đồng thời khích lệ bản thân, không có gì đáng ngại nữa, ánh mặt trời ngày mai
vẫn rực rỡ như cũ.
Tần Vũ Dương nhìn người đàn ông đang cười trước mắt
này, cô nghĩ duyên phận giữa người với người thật sự là kỳ diệu.
Trình Húc vẫn còn duy trì nụ cười tươi tắn đó: "Không
nghĩ tới cô còn nhớ rõ tôi."
"Anh
so với mấy năm trước cũng không có thay đổi gì, tôi đương nhiên nhớ rõ. Khi đó,
thật sự là cám ơn anh." Nói
xong lời cuối cùng Tần Vũ Dương có chút thẹn thùng.
"Cô
trái lại thay đổi rất lớn, xem ra đã không còn là cô gái nhỏ khóc nhè lúc trước
cái kia rồi."
Tần Vũ Dương cảm thấy những lời này nghe đầy mùi vị
trêu tức, nhưng Trình Húc vẫn như cũ duy trì nụ cười vô hại cả người lẫn vật.
Tần Vũ Dương nghiêng đầu nghịch ngợm nói: "Nhìn
diện mạo tuổi trẻ anh tuấn tài giỏi của anh, lại đẹp trai, nghề nghiệp cũng
tốt, phẩm chất không tồi, tiền tài thì, khẳng định cũng không thiếu, vậy sao
anh lại không có bạn gái nhỉ?"
Trình Húc dùng ngữ điệu giống vậy trả lời cô: "Cô rất
xinh đẹp, vóc người chuẩn, tính tình không tệ, vậy sao cũng không có bạn
trai?"
Tần Vũ Dương ý thức được cùng luật sư múa mép khua môi
đúng là chiếm không được bất kỳ tiện nghi nào, bề ngoài của Trình Húc thì vô
hại, nhưng một giọt tâm tư cũng không thể xâm phạm được.
Ở vị trí gần cửa sổ, dưới ánh mặt trời một đôi nam anh
tuấn nữ xinh đẹp đang trò chuyện với nhau thật vui vẻ, người đi đường nhìn cũng
thấy rất đẹp mắt, nhưng một màn này đối với Cố Mặc Hàm đang ngồi trong