Disneyland 1972 Love the old s
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325360

Bình chọn: 10.00/10/536 lượt.

tốt? Hơn nữa tôi không hi vọng cuộc sống và công việc của tôi

luôn phải nhập làm một."

"Đã

hiểu."


Món ăn lần lượt được đưa lên, cùng một sắc hồng, khi

ăn dậy lên hương vị thèm muốn, Tần Vũ Dương ăn rất vui vẻ.

Trình Húc ăn vài miếng sau đó ngẩng đầu nhìn cô gái

đang ăn hào hứng bừng bừng trước mặt này, bởi vì ăn cay nên hai má đỏ bừng,

trên cái trán mượt và chóp mũi xinh xắn toát ra mồ hôi tinh tế, đôi môi ăn nên

hồng hồng, xinh đẹp ướt át, thỉnh thoảng bị cay nên hít vào một hơi, tình cờ

ngẩng đầu nói chuyện trong ánh mắt có dòng ánh sáng lưu chuyển, tim của anh

chợt trở nên rất mềm mại.

Lúc mẹ cầm lấy tấm hình của Tần Vũ Dương đưa anh xem,

anh liền nhận ra cô. Tấm hình kia hẳn là chụp lúc đại học, khuôn mặt của cô lộ

ra sự tươi tắn sạch sẽ, mang theo sức sống và đường hoàng của tuổi trẻ, trên

người là váy chiffon ngắn theo gió phiêu lãng. Thực ra anh liên tục gạt bỏ xem

mắt, nhưng không biết vì sao khi xem tấm hình này lại đồng ý. Càng làm cho anh

hoang mang chính là vì sao anh vẫn còn có thể nhớ rõ cô? Rõ ràng chỉ là tiếp

xúc vài phút, vả lại cô lúc ấy không hề hình tượng đáng nói gì, mà vì sao khi

xem tấm hình này thì chuyện cũ trong đầu lại bỗng nhiên hiện lên?

Ở trong quán cà phê khi nhìn thấy cô như con mèo đang

nhắm mắt lại phơi nắng, vẻ mặt thỏa mãn, nhìn thấy anh, trong mắt hiện lên sự

giật mình, sau đó thì vẻ mặt tràn đầy sự vui vẻ, trước khi anh đến cũng không

xác định cô có còn nhớ anh hay không, bây giờ nhìn lại hẳn là cô còn nhớ rõ.

Vẫn là khuôn mặt trẻ tuổi kia, có thể là trải qua sự thử thách trong cuộc sống,

cô đã học được cách trang điểm vẻ mặt thản nhiên như bức tranh, trang phục

trang nhã vừa người làm cô tôn lên sự nổi bật nhiều mặt. Cô không còn là cô gái

nhỏ ngồi xổm dưới đất khóc đến rối tinh rối mù như năm đó nữa, từ cử chỉ cách

ăn nói của cô, Trình Húc nhìn ra sự thông minh và khéo léo của Tần Vũ Dương, so

với anh Tần Vũ Dương nhỏ hơn sáu tuổi như một dòng suối trong suốt ngọt ngào

chảy vào trong lòng của anh.

Tần Vũ Dương khua tay về Trình Húc: "Này,

luật sư Trình?"


Trình Húc lấy lại tinh thần cười cười: "Gọi

tôi là Trình Húc đi, tôi cũng không gọi cô là cô Tần nữa, gọi cô là Vũ

Dương."


Tần Vũ Dương mở trừng hai mắt: "Trình

Húc? Được rồi!"


Tần Vũ Dương còn muốn nói điều gì đó, thì nghe được ở

đằng sau là giọng con gái nũng nịu của một người quen: "Tần

học tỷ?"


Tần Vũ Dương cúi đầu xuống hít một hơi thật sâu, từ từ

thở ra, nhắm mắt lại rồi lại mở ra, sau đó khoe ra nụ cười sáng lạn đứng lên

quay đầu lại chào hỏi với Triệu Tịch Vũ: "Thật là khéo nha, cô

Triệu."


Trình Húc nhìn một loạt vẻ mặt động tác của Tần Vũ

Dương, khóe miệng cười càng sâu hơn.

"Tần

học tỷ không cần khách khí vậy, gọi tôi là Tịch Vũ được rồi, gọi cô Triệu thấy

xa cách quá đó."


Tần Vũ Dương nụ cười không thay đổi nhìn Triệu Tịch

Vũ:"Tôi

và cô cũng không thân, vẫn gọi là cô Triệu thì tốt hơn."


Tần Vũ Dương phát hiện một cái quy luật, Triệu Tịch Vũ

dưới bình tình huống thường sẽ mang theo nụ cười dối trá gọi cô là "Tần

tổng ", khi không vui sẽ tức giận gọi cô là "Tần Vũ Dương ", mỗi

khi cô ta tính kế hoặc là lúc Tần Vũ Dương đã làm chuyện gì hợp với ý cô ta thì

sẽ thân thiết gọi cô là "Học tỷ", mà mỗi lần nghe Triệu Tịch Vũ nói

câu "Học tỷ" này, Tần Vũ Dương lúc nào cả người cũng không thoải mái.

Triệu Tịch Vũ không nghĩ tới Tần Vũ Dương ở trước mặt

người khác lại không nể mặt mình như vậy, có chút ngượng ngùng nói sang chuyện

khác: "Vị

tiên sinh này là ai vậy, đàn chị không giới thiệu với tôi một chút sao?"


Nói xong không đợi Tần Vũ Dương phản ứng liền chìa tay

ra với Trình Húc: "Xin

chào, tôi tên là Triệu Tịch Vũ, là học muội của đàn chị Tần."


Trình Húc tạo một diện mạo là người khiêm tốn đứng lên

cùng Triệu Tịch Vũ nắm tay: "Xin chào, cô Triệu, tôi tên là Trình

Húc."


"Tiên

sinh Trình đây là bạn trai của đàn chị sao? Anh chị thoạt nhìn thật xứng

đôi."


Tần Vũ Dương rốt cuộc biết câu này mới là lời muốn nói

nhất của Triệu Tịch Vũ, cô dùng sức nhịn xuống sự kích động đến phẫn nộ.

"Cô

Triệu nghĩ quá nhiều rồi, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi."


Triệu Tịch Vũ không có được câu trả lời mình muốn có

chút thất vọng, qua quýt tạm biệt rồi rời đi.

Lúc Triệu Tịch Vũ từ toilet đi ra thì thấy được Tần Vũ

Dương, đối diện cô ta là vẻ mặt ôn nhu của người đàn ông đang nhìn Tần Vũ

Dương, cô không chút suy nghĩ liền đi tới, cô muốn biết người đàn ông này và

Tần Vũ Dương có quan hệ gì. Nếu như là quan hệ bạn trai bạn gái, thì cô và Cố

Mặc Hàm có phải còn có một tia hi vọng hay không?

Tần Vũ Dương lần nữa ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa

muốn tiếp tục ăn, lại không hứng thú nữa.

"Sao

vậy, nhìn cô thật giống như đối với người học muội xinh đẹp này không có cảm

tình gì nha."
Trình Húc rót ly

nước cho Tần Vũ Dương.

Tần Vũ Dương trêu chọc nhìn anh ta: "Anh

xem trúng cô ta? Tôi cho anh biết, anh đừng xem thường cô họ Triệu kia, kỳ thật