
ương cười cười: "Cố Mặc Hàm, anh thật
đáng sợ. Không trách được bọn họ đều nói anh tâm tư kín đáo, con mắt tinh đời,
lòng dạ sâu không lường được, ở trên đời này, còn có cái gì anh không thể nắm
chắc phần thắng? Thật sự nghe anh nói chuyện một buổi, thì bằng mười năm đọc
sách nha!"
Cố Mặc Hàm nghe lời khen ngợi không hảo ý của cô, chỉ
cười khổ lắc đầu.
Tần Vũ Dương thay đổi tư thế ngồi lười biếng: "Lần
này coi như mua một bài học, nhưng học phí cũng quá mắc. Bị mất vụ này, mấy ông
lão ở Đằng Đạt kia vẫn không thể ăn tôi được. Tôi nghĩ đến những thứ này, tâm trạng
đi làm so với đi thăm mộ thì nặng nề hơn nhiều."
Cố Mặc Hàm kinh ngạc nhìn cô: "Ý em
là, định từ bỏ sao? Điều này cũng không giống em!"
Tần Vũ Dương bực bội kéo tóc: "Không
từ bỏ cũng không có biện pháp khác, mẫu phương án thứ ba đã lộ ra, khẳng định
công ty T cũng đã biết, cho dù điều tra ra ai là nội gian, tổn thất cũng không
cách nào đền bù được, huống chi chuyện như vậy bị lộ ra, lòng người cũng đã
buông xui, còn có thể đề ra phương án tốt gì nữa, thời gian còn gấp như vậy,
nóc nhà lủng còn gặp mưa suốt đêm, tôi vẫn nên trở về đánh thư từ chức
thôi."
Cố Mặc Hàm đề nghị: "Em có nghĩ đến muốn một
lần nữa lập lại một đội khác không?"
Tần Vũ Dương dùng một loại ánh mắt ngu ngốc nhìn anh:"Một lần nữa lập
lại đội? Những điều này từ miệng anh sao lại có thể dễ dàng như vậy? Nội bộ
giữa các tổ trong Đằng Đạt đã tranh đấu rất kinh khủng rồi, người của mình cũng
không thể tin, huống chi là những người khác? Thời gian ngắn như vậy, đi chỗ
nào tìm người có thể tin được?"
Cố Mặc Hàm vẻ mặt bất đắc dĩ, có lẽ cũng chỉ có cô mới
có ánh mắt này nhìn anh: "Vậy
em tin tưởng anh không?"
Tần Vũ Dương ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía
anh:"Có
ý gì? Anh muốn dùng người của Phong Hoa giúp tôi gian lận?"
Cố Mặc Hàm đưa tay quấn quanh lấy tóc rơi trên vai cô,
đáy mắt lưu chuyển sự nham hiểm, cười đến câu luôn hồn phách:"Không phải là
người của Phong Hoa, của anh, chỉ là của anh thôi."
Tần Vũ Dương cảm nhận được hơi thở tà mị quanh người
anh tản ra, cô rõ ràng nghe được xung quanh tiếng hít khí: "Anh là
nói, anh, với tôi? Hai người?"
Cố Mặc Hàm buông lọn tóc cô ra, khôi phục bộ dạng
nghiêm túc: "Hai
người là đủ, nhiều hơn nữa chính là lãng phí."
Tần Vũ Dương vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ: "Đúng
vậy, nhưng tại sao anh lại phải giúp tôi?"
Cố Mặc Hàm vẻ mặt trêu tức, giọng nói trêu chọc: "Là một
người Trung Quốc phải tẩy chay hàng hóa Nhật." Nói xong cất tiếng cười to.
Tần Vũ Dương cho anh một cái liếc mắt: "Cười,
có cái gì hay để cười sao?"
Cố Mặc Hàm thật vất vả ngưng cười, ho nhẹ một tiếng,
trong giọng nói vẫn là không che dấu được ý cười: "Không có gì buồn cười
hết, chính là anh đột nhiên nhớ tới một câu chuyện cười. Như thế nào, em có
đồng ý hay không?"
Tần Vũ Dương tay trái tựa đầu, nghi ngờ nhìn Cố Mặc
Hàm, ngược lại Cố Mặc Hàm vẻ mặt thản nhiên nhìn lại cô.
Vài phút sau, Tần Vũ Dương cười gật đầu một cái. Tần
Vũ Dương không nghĩ ra được tại sao Cố Mặc Hàm phải chủ động giúp cô, cô đương
nhiên sẽ không đơn giản tin tưởng tên gian thương Cố Mặc Hàm này sẽ yêu nước
như vậy, nhưng với đủ loại dấu hiệu cho thấy, việc này đối với cô mà nói, trăm
cái lợi mà không có một cái hại, năng lực cùng với tầm nhìn xa trông rộng của
Cố Mặc Hàm cô căn bản cũng không hoài nghi, phương án trong tay anh hắn đề ra
nhất định là tuyệt thế vô song, nếu đã không tổn hại gì, cô vì cái gì lại không
đồng ý?
Cố Mặc Hàm hài lòng nở nụ cười.
Ngọn đèn xoay chuyển trong quán bar, âm nhạc sôi động
tràn khắp mọi góc gách, xung quanh được tạo hình bởi một đám người, tại một bên
quầy bar tinh xảo, một anh chàng đẹp trai phong trần, cùng một cô gái mắt ngọc
răng ngà, lẳng lặng ngồi chỗ kia nhìn nhau cười...
Tần Vũ Dương phát hiện cùng Cố Mặc Hàm bình tĩnh ngồi
xuống tâm sự cũng không phải là một chuyện khó, không có quan hệ với tình yêu,
chỉ là bạn bè.
"Này,
mấy năm nay anh ở Mĩ như thế nào?" Tần
Vũ Dương nghiêng đầu hỏi.
Cố Mặc Hàm nhìn ngoài cửa sổ, như là đang suy tư.
Vũ Dương, anh một chút cũng không tốt, anh nhớ em, nhớ
em chẳng phân biệt được ngày đêm, trong đầu anh chỉ tràn ngập em, anh chỉ có
dựa vào công việc để đè nén nỗi nhớ, dựa vào rượu thuốc lá để tê dại chính
mình, nhưng vẫn không ngăn được nỗi nhớ về em, nhưng mà, anh không thể nói cho
em biết, anh sợ anh nói ra, em sẽ bị anh dọa chạy mất, thật vất vả chúng ta mới
có thể ngồi cùng nhau giống như bây giờ.
"Xem
ra, cuộc sống của anh cũng không dễ dàng gì? Biết được những năm này anh qua
sống không dễ dàng, tôi lại an tâm." Tần
Vũ Dương vẻ mặt tươi cười, "Anh biết không, Cố Mặc Hàm,
nhiều năm qua tôi vẫn chờ đợi giây phút này. Tôi rốt cục cũng mãn nguyện."
Những sương mù trong lòng Cố Mặc Hàm cũng bị những lời
này của cô làm cho xua tan, một chút vết đều không có để lại.
"Đi
thôi, anh còn chưa dùng cơm nữa, anh giúp em một chuy