
theo hình chiếc chìa khoá.
[3'> Nhà
nghỉ: nguyên văn là dân túc như B&B (bed and breakfast)
[4'> Ô
trấn: Ô Trấn nằm ở phía bắc tỉnh Triết Giang, giữa "tam giác du lịch"
Hàng Châu, Tô Châu và Thượng Hải. Những bức tường rêu phong cổ kính và hệ thống
kênh rạch chằng chịt đã biến nơi đây trở thành "Venice của phương
Đông".
[5'> Đoạn
hồi thoại "Anh khỏe không? ….
trên giấy đều là ánh dương quang của Ô trấn" trong một bộ phim “Tự thủy
niên hoa”.
[6'> Tự
thủy niên hoa: Thời gian như nước trôi. Là một bộ phim do chính diễn viên Hoàng
Lỗi làm đạo diễn. Một câu chuyện lấy bối cảnh ở Ô trấn và Đài Bắc Đài Loan,
chuyện tình yêu của anh chị em cùng cha khác mẹ xa cách nhau để lại nhiều ấn
tượng trong lòng khán giả.
[7'> Tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương
vong vu giang hồ.(Trích trong Trang
tử, Thiên vận)
Điển
cố: Chuyện kể rằng có hai
con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi
ấm cho nhau, tình cảnh như thế làm cho người cảm động. Nhưng sinh tồn
như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá
mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra biển rộng lớn vô tận, mỗi con có nơi
thuộc về riêng bản thân chúng. Cuối cùng, bọn chúng quên mất vùng nước cạn kia.
Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống
dựa vào nhau.
Lời
bình: Con cá quên được,
có khi có thể sống bình yên. Còn nếu như trong hai có một con không quên được
thì sao ? Con người đối với tình cảm cũng như thế…”Tương nhu dĩ mạt”, có lúc
cần thiết cho sinh tồn, không còn cách nào khác. “Tương nhu dĩ mạt” làm người
cảm động nhưng “tương vong vu giang hồ” – quên hết chuyện trước kia cũng là cần
thiết.
Có
thể lãng quên, có thể bỏ qua cũng là một hạnh phúc.
(Chú điển cố và lời bình
tìm thấy trong Tiên
sở)
[8'> Hoa
cổ hí: kịch hoa cổ; kịch trồng hoa (một loại kịch địa phương lưu hành ở Hà Bắc,
Hồ Nam, An Huy... Trung Quốc phát triển từ điệu múa Hoa Cổ mà thành. Hoa Cổ là
điệu múa dân gian, một nam một nữ, một người gõ thanh la, một người gõ trống
cùng múa.
Bí
ảnh hí: (kịch đèn chiếu) là một loại nghệ thuật tương tự như múa rối của Trung
Hoa, dùng ngọn đèn chiếu hình ảnh của các nhân vật được cắt từ da (bì) hoặc
giấy các tông lên một tấm lụa mỏng. Nội dung kịch thường là các câu chuyện dân
gian. Người biểu diễn vừa điều khiển nhân vật vừa hát một làn điệu đặc trưng của
từng vùng.
Rất lâu sau, anh cầm lấy điện thoại gởi tin nhắn cho
Tần Vũ Dương, viết rồi xóa, xóa rồi viết, cuối cùng chỉ còn lại ba chữ.
Ngủ sớm đi.
Đôi mắt Tần Vũ Dương đẫm lệ nhìn mơ hồ ba chữ kia, sau
đó xóa đi.
Khóc xong, Tần Vũ Dương cảm thấy thoải mái hơn, giấc
mộng kia mang đến khủng hoảng cũng theo nước mắt chảy đi.
"Cô
làm sao vậy?" Một giọng nói
vang lên.
Tần Vũ Dương ngẩng đầu lên, là Lâm Lâm.
Cô lau nước mắt đứng lên, "Không
có việc gì."
"Cô
vì sao khóc?"
Chân Tần Vũ Dương chuột rút, ngồi xuống cái ghế gần
đó,"Tôi
nhớ đến một người bạn."
Lâm Lâm cũng ngồi xuống, "Bạn trai?"
Tần Vũ Dương sửa cô, "Bạn trai cũ."
Ánh mắt của cô ta lấp lánh tỏa sáng, "Cô còn
thích anh ấy?"
Có lẽ, khi một người phụ nữ phát hiện ra cô ta cho
rằng tình địch còn thích người khác, cô ta sẽ đặc biệt quan tâm đến người phụ
nữ này với người đàn ông kia, để xác định cô ấy không có đe dọa đến mình.
Tần Vũ Dương cười cười, không có trả lời.
Lâm Lâm lại hỏi, "Vậy cô thích luật sư
Trình sao?"
Tần Vũ Dương hỏi ngược lại, "Cô
thích anh ta sao?"
Dưới ánh đèn lờ mờ, Tần Vũ Dương thấy rõ mặt cô bé ấy
rất đỏ, cô không tự chủ cười rộ lên, giống như thấy được bản thân mình nhiều
năm trước, ngượng ngùng, ngây thơ.
Cô nhỏ thẹn quá hoá giận, "Cô
cười cái gì?"
Tần Vũ Dương ôm cô bé, giống như ôm một đứa em gái
nhỏ,"Thích
anh ta thì nói cho anh ta biết, cô không nói thì vĩnh viễn cũng không có cơ
hội."
"Nếu
như anh ấy từ chối thì làm thế nào?" Cô
nhỏ hơi rối răm gãi đầu.
Tần Vũ Dương nhìn ánh trăng bên ngoài, chậm rãi nói, "Yêu,
cho tới bây giờ đều là một việc thiên hồi bách chuyển [1'>, chưa
từng bị từ chối, chưa từng bị tổn thương, như thế nào hiểu được tình yêu? Cố
gắng lên, cô nhóc!"
Mấy ngày kế tiếp, Tần Vũ Dương luôn cố tình hoặc vô
tình vì Trình Húc và Lâm Lâm mà tạo cơ hội, sắc mặt Trình Húc càng ngày càng
khó coi.
Một đêm Trình Húc gõ cửa Tần Vũ Dương, "Đi dạo
một chút không?"
Tần Vũ Dương gật đầu.
Đi lang thang trên con đường lát phiến đá xanh Vạn Lại
tĩnh lặng, hít lấy bầu không khí vô cùng tinh khiết dễ chịu, khóe miệng Tần Vũ
Dương không tự chủ mang theo ý cười.
"Thế
nào, thoát khỏi tôi làm em nhẹ nhõm như vậy à?" Ý tứ mười phần châm chọc.
Tần Vũ Dương hơi sửng sốt, đâ