Old school Easter eggs.
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326711

Bình chọn: 7.00/10/671 lượt.

ng để người ta

bắt được nhược điểm, một khi bị người ta nắm lấy nhược điểm, dù cho Đại La thần

tiên cũng không thể nào cứu được anh."

"Mặc

Hàm, từ nhỏ anh trai em đã rất thương em, van cầu anh."


Cố Mặc Hàm nhấp một ngụm rượu đỏ, "Tôi

không có cách nào hết. Cô cần bao nhiêu tiền tôi sẽ cố hết sức mà tôi có thể,

nhưng chuyện khác, xin lỗi tôi bó tay."


Trên cuộc họp sáng sớm ở Phong Hoa, Cố Mặc Hàm đang

cúi đầu nhìn văn kiện, Hà Văn Hiên thong thả lau mắt, Thạch Lỗi và Doãn Đông

Tuân tụ lại một chỗ xem báo, Mạc Sính Dã híp mắt hưởng thụ cà phê, bên kia Lý

Thanh Viễn lấy tờ báo gấp thành máy bay, gấp xong thì phóng về phía Cố Mặc Hàm.

Máy bay vững vàng đáp xuống trước mặt Cố Mặc Hàm, Lý

Thanh Viễn đắc ý huýt sáo.

"Là

cậu làm có phải không?"


Cố Mặc Hàm rất nhanh tháo rời máy bay rồi nhìn lướt

qua, không chút nào để ý mà gật đầu, "Động tác vốn đã không

sạch sẽ, chẳng qua tớ chỉ làm một việc mà người đóng thuế cần làm thôi."


Sau đó lấy ra một chồng văn kiện phân cho bọn họ, "Tớ đã

xem qua không có vấn đề gì, các cậu xem có vấn đề gì không."


Thời điểm nhận được văn kiện, vài người đều khôi phục

lại vẻ đứng đắn, từ một khắc đó, bọn họ đã bắt đầu dốc sức làm vào cái thế giới

tràn trề máu tanh.

Làm như vậy là để, tương lai sẽ không để cho người

mình yêu lại trải qua tình cảnh mạo hiểm mà phải chịu cảnh bó tay nữa.

___________

[1'> Phù

chính: thời xưa từ thiếp lên làm vợ.

[2'> Nữ

cường nhân: là cụm từ mà người Trung

Quốc dùng để chỉ những phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang.



Tần Vũ Dương đứng ở trên cầu, ngắm nhìn cổ trấn Giang

Nam này, cầu nhỏ, sông nước, con người, các kiến trúc truyền thống tinh tế tao

nhã trải qua hàng trăm năm mưa gió, vẫn còn được bảo tồn hoàn hảo như trước, Vũ

Hạng [1'>, thư

quán, Song Kiều [2'>, khắp nơi tràn ngập hơi thở ôn nhu.

Nhà nghỉ [3'> rải rác ở hai bên nam bắc bờ sông, thuần một sắc tường

xám ngói xanh, tràn ngập nồng đậm phong tình Giang Nam, Tần Vũ Dương mới vừa

bước vào ngưỡng cửa nhà nghỉ, liền có một đôi vợ chồng trung niên nhiệt tình

chào đón.

"Tần

tiểu thư, phải không?"


chủ cười hỏi.

Tần Vũ Dương không tự chủ mỉm cười, "Gọi

cháu Tần Vũ Dương là được rồi ạ."


Ông chủ chất phác đón lấy hành lý trong tay cô, "Nào

dẫn cô đi xem gian phòng thôi."


Giường gỗ chạm hoa văn và tấm đệm lớn làm cho Tần Vũ

Dương cảm giác bản thân giống như trở về cổ đại, cô nhìn chiếc chìa khóa dài

bằng đồng ở trong tay, cảm thấy mới lạ.

Trong tiếng nước chảy róc rách Tần Vũ Dương chìm vào

giấc ngủ, một đêm mộng đẹp.

Ngày hôm sau, lúc dương quang còn bị chặn ở bên ngoài

cửa sổ, Tần Vũ Dương liền bị tiếng mái chèo đong đưa mà tỉnh ngủ, rửa mặt xong

cô sảng khoái tinh thần mở cánh cửa gỗ rất nặng của nhà nghỉ ra, cổ trấn ngàn

năm giống như bức tranh thuỷ mặc hiện ra ở trước mặt, cô nhìn ngắm, mỉm cười,

hít thật sâu.

Liên tiếp vài ngày đều là như thế, ở cạnh bờ sông,

dưới ánh mặt trời, ngồi ở trên ghế nằm bằng trúc, vừa uống trà bạch cúc, vừa

xem sách.

Quyển sách đặt ở trên mặt bị cầm lấy, Tần Vũ Dương híp

mắt đón ánh mặt trời nhìn về phía người trước mặt.

Trình Húc mặc một cái áo lông màu trắng, quần jean màu

lam, quay lưng với dương quang màu vàng cúi đầu nhìn xem cô, khóe miệng cong

lên, cái lúm đồng tiền nho nhỏ kia như ẩn như hiện, ăn mặc như một sinh viên.

"Anh

khỏe không? Tôi rất khỏe, hôm nay thời tiết ở Ô trấn [4'> rất

đẹp, tôi ngồi ở trong phòng mình, trên giấy đều là ánh dương quang của Ô

trấn [5'>."


đứng lên không tự chủ mà nói lên một đoạn văn trong quyển sách vừa rồi.

Trình Húc ngây ngẩn cả người, Tần Vũ Dương cười lên ha

ha, chỉ vào quyển sách trong tay anh, "Đoạn đó trong quyển

sách."


Trình Húc cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, "Tự

thủy niên hoa [6'>? Nói về cái gì?"


"Trên

thế giới có hai loại tình cảm có thể được xem là lãng mạn, một loại được gọi là

tương nhu dĩ mạt [7'>, một loại khác gọi là tương vong vu

giang hồ [7'>. Quyển sách này nói về cái thứ hai. Đúng rồi, sao

anh lại ở Ô trấn?"


"Sở

hành chính tổ chức, tôi cũng đến góp vui, còn em?"


"Anh

không biết sao, Ô trấn thường là giấc mộng trong lòng của mỗi một cô gái. Tôi

cũng không ngoại lệ, lúc còn đi học đã muốn đến đây, sau này làm việc cũng

không có thời gian, gần đây đột nhiên nhớ tới, liền tới thôi."


Cách đó không xa, Cố Mặc Hàm lẳng lặng nhìn một lúc,

sau đó xoay người rời đi.

Anh nhớ khi ở đại học, Tần Vũ Dương đã nói, lúc du

lịch tốt nghiệp muốn tới Ô trấn, thế nhưng vẫn không thực hiện được, hiện tại

cô đến đây, anh cũng tới, coi như đã thực hiện rồi đi.

Ngày hôm sau, Trình Húc gõ cửa phòng Tần Vũ Dương.

"Đừng

ở mãi trong phòng vậy, đi ra ngoài dạo bộ đi."


Tần Vũ Dương duỗi lưng một cái, "Không

đi, tôi là dân mù đường, ngày đầu tiên đi ra ngoài chưa đi được bao xa thì đã

bị lạc đường, cuối cùng hỏi rất nhiều người mới đi về được."


Trình Húc nén cười, "Yên tâm đi, tôi dẫn em

đi, khẳng định không lạc được đâu."


Tần Vũ Dương