
cậu nói, nếu người trong nhà biết chúng ta như vậy, có đặc
biệt hối hận trước đây đã tống chúng ta đi bộ đội không nhỉ?"
Năm đó, sáu người còn trẻ gàn bướng, trải qua trao đổi
với người nhà, tất cả được đưa đi bộ đội rèn luyện, thân thủ và thiện xạ đều là
trong thời gian đó mà học được, ngay cả khi mấy năm nay đã nghỉ ngơi, thân thủ
mỗi người vẫn còn tốt.
Vài người cười cười.
"Tớ
nói này, bác sĩ Hà, đôi tay cứu sống người của ngài hôm nay lại phải đại khai
sát giới, tớ thật sự là không đành lòng nhìn nha!" Lý
Thanh Viễn nhìn đôi bàn tay thon dài kia chế nhạo.
Hà Văn Hiên liếc anh một cái, "Rốt
cục cũng chịu nói chuyện với tớ?"
Lý Thanh Viễn có chút mất tự nhiên, "Ách,
cái đó... Cậu cũng biết, súng đạn không có mắt, vạn nhất... đúng không?"
Hà Văn Hiên khóe miệng từ từ nhếch lên, bàn tay mang
găng tay da màu đen xoa lên đầu Lý Thanh Viễn, giọng nói ôn nhu, "Yên
tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu."
Lý Thanh Viễn vẻ mặt chán ghét tránh né.
Truyền đến tiếng đập cửa, một gã đàn ông đi vào, "Các
anh em đã chuẩn bị xong."
Lý Thanh Viễn lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, "Vậy
chúng ta đi ngay đi."
Vài người nhìn nhau, cùng nhau đi ra ngoài.
Vài ngày sau, hơn một nửa trong giới đều loan truyền
màn bắn nhau kia, sáu thiếu gia Phong Hoa ở trong hắc đạo đánh một trận thành
danh, không ngừng mở rộng lãnh thổ.
Lúc này Cố Mặc Hàm đang đứng trong thư phòng, vẻ mặt
nhàn hạ.
Cụ ông Cố vừa mới bắt đầu còn rất nhàn nhã uống trà,
về sau chén trà thẳng tắp bay đến hướng Cố Mặc Hàm, Cố Mặc Hàm tránh cũng không
tránh.
Gân xanh trên mặt cụ ông Cố nổi lên, cơn tức giận che
cũng che không nổi, "Rốt
cuộc cháu muốn làm gì? Không muốn đi học viện quân đội, theo ý cháu, không muốn
vào giới chính trị, theo ý cháu, muốn kinh doanh, cũng theo ý cháu, hiện tại
cháu cũng dám... còn có cái gì cháu không dám làm nữa hả?"
Cố Mặc Hàm thẳng thắn nhìn ông.
"Chuyện
này ông xem như không biết, cháu nắm chắc thời gian thu tay lại."
Cố Mặc Hàm nhàn nhạt phun ra hai chữ, "Không
ạ."
"Cháu!
Chỉ vì một người phụ nữ? Vì một người phụ nữ, cháu mặc kệ tiền đồ của mình,
thậm chí không tiếc rẻ tính mạng? !"
Đối với sự kích động của cụ ông Cố, Cố Mặc Hàm vẻ mặt
bình tĩnh, "Đúng,
chỉ vì Tần Vũ Dương."
"Cháu,
cút ra ngoài!" Cụ ông Cố chỉ vào
cánh cửa.
"Ông
nội, cháu không muốn chống đối ông, nhưng ông không muốn giúp cháu, cháu chỉ có
thể dựa vào mình, chỉ là như vậy thôi." Cố Mặc Hàm nói xong rời khỏi thư phòng.
Ngay sau đó, buôn bán vũ khí và địa bàn ở Đông Nam Á
cũng bị Phong Hoa chia một nửa chén, người trong giới đều nói, sáu thiếu gia
Phong Hoa có đầu óc, có táo bạo, có dũng có mưu, thật sự là tuổi trẻ tài trí
hơn người.
Một đêm, Tần Vũ Dương từ trong mộng bừng tỉnh, tim đập
thình thịch. Cô mơ thấy rất nhiều đạn bay về phía Cố Mặc Hàm, sau đó anh ngã
trên mặt đất, toàn thân đều là máu. Cô lau mồ hôi trên đầu, mặc quần áo vào đi
ra ngoài.
Mọi âm thanh trong trấn nhỏ đều yên tĩnh, chỉ có tiếng
nước chảy róc rách, ánh trăng sáng rõ trên sông, Tần Vũ Dương hít thở bầu không
khí lành lạnh, tim vẫn đập rất nhanh như trước.
Mình phải nghe một chút giọng nói của anh, biết rõ anh
không có việc gì là được rồi. Tần Vũ Dương lấy di động ra, chợt nhớ tới cái gì,
đi về phía ánh đèn sáng ở đại sảnh.
Bà chủ đang dọn dẹp cái bàn, "Vũ
Dương, còn chưa ngủ à."
Tần Vũ Dương gật gật đầu, "Chị,
em muốn dùng điện thoại một lát."
"Ah,
dùng đi. Chị đi ngủ trước, lát nữa em tắt đèn là được rồi."
"Vâng,
cảm ơn chị."
Tần Vũ Dương bấm mấy con số đã nhớ kỹ trong lòng, sau
đó thanh âm tu tu vang lên, cô có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập.
"Alô." Là thanh âm trầm thấp quen thuộc, không quá thanh
tỉnh, hẳn là mới vừa bị đánh thức.
Trước mặt Tần Vũ Dương bỗng nhiên mơ hồ lại, thì ra cô
vẫn đang lừa gạt bản thân, cô vẫn chưa hết hi vọng.
Đối với một người không hết cảm giác lưu luyến, cho dù
anh ta có đối tốt với cô đi nữa thì cũng không có cách nào đi vào lòng cô được.
Cố Mặc Hàm đang nhắm mắt chợt mở ra, mắt nhìn số điện
thoại, "Vũ
Dương? Là em sao?"
Tần Vũ Dương lập tức tắt điện thoại, che miệng ngồi
xổm trên đất.
Cố Mặc Hàm ngồi dậy, gọi lại, nhưng không người nào
nghe lấy, gọi di động Tần Vũ Dương, kết quả giống nhau.
Cố Mặc Hàm gọi một cú điện thoại khác, "Giúp
tôi tra một cú điện thoại, cần gấp."
Chưa tới vài phút, điện thoại vang lên, "Cố
tổng, là điện thoại của một nhà nghỉ ở Ô trấn."
Cố Mặc Hàm ngồi bên giường châm một điếu thuốc, buồn
ngủ hoàn toàn không còn.
Xem ra có chút kế hoạch cần phải thực hiện trước thời
hạn.
_______________
[1'> Vũ
Hạng: con hẻm mưa phùn.
[2'> Song
Kiều: Song Kiều được xây dựng hơn
400 năm trước, gồm một nhịp cầu cong và một nhịp cầu vuông bắc qua hai con sông giao nhau Yinzhi - Nanbeishi,
nối với nhau