
anh ấy, mỗi lần con nói anh
ấy đều lấy đủ loại lý do lấy lệ với con ..."
Diệp Thấm Đình hắng giọng, giọng điệu đại gia trưởng
của một gia đình phong kiến, "Những người trẻ tuổi bây giờ chính
là quá tắc trách, làm chuyện gì đều không chịu trách nhiệm, như chuyện chưa lập
gia đình đã sống chung, tốt nhất là không nên phát sinh. Gia giáo của nhà chúng
tôi luôn luôn nghiêm ngặt, yêu cầu đối với Mặc Hàm cũng rất cao, chuyện này tôi
không cho rằng nó có lỗi gì."
Dương Y nghe mẹ chồng mình ném đá giấu tay châm chọc
Triệu Tịch Vũ, trực tiếp vui vẻ trong lòng.
Triệu Tịch Vũ đại khái cũng nghe được ý tứ trong đó,
có chút mất tự nhiên nói sang chuyện khác, "Chúng con sắp kết hôn,
anh ấy sao có thể mang những người phụ nữ khác về nhà chứ?"
"Vào
cửa vương hầu sâu tựa bể [2'>, cô đã định gả vào Cố gia, thì
phải chuẩn bị cho tốt chuyện này, đàn ông mà, có mấy ai là không đào hoa, cho
dù nó không có lòng dạ nào khác, nhưng với bối cảnh gia thế của nó, cũng khó
đảm bảo những người phụ nữ khác sẽ không động ý nghĩ gì khác. Mặc Hàm còn trẻ,
ham chơi một chút cũng có thể lý giải, muốn làm con dâu của Cố gia, có tri thức
hiểu lễ nghĩa là cần thiết. Từ từ chịu đựng, qua vài thập niên, nó sẽ biết tốt nhất
chỉ có cô."Diệp Thấm Đình nói tình ý sâu xa.
Dương Y ở một bên phụ họa, "Đúng
vậy, ráng đi, nhịn đến gần hoa tàn ít bướm [3'> thì được
rồi."
"Bác gái, con..." Triệu Tịch Vũ không nghĩ
tới sẽ nhận được loại đáp án này.
Diệp Thấm Đình cắt ngang cô ta, "Thời
gian cũng không còn sớm, Triệu tiểu thư về sớm một chút đi. Một cô bé đã muộn
như vậy mà chưa về nhà thì không tốt lắm, tôi bảo người đưa cô về."
Triệu Tịch Vũ miễn cưỡng đi về.
Dương Y đỡ bụng cười ha ha.
"Kiểm
sát trưởng Diệp, ngài thật là thần tượng của con! Ngài rất có khuôn cách
!"
Diệp Thấm Đình cũng không còn đứng đắn nữa, "Thế
nào, mẹ con mình vẫn còn được chứ? Có điệu bộ của bà mẹ chồng ác độc
không?"
"Có,
rất có ! Đúng rồi, Hàm Tử thật sự dẫn phụ nữ về nhà ?"
"Con
mẹ mẹ còn chưa hiểu sao, nhất định là dẫn về cố tình chọc giận cô ta."
"Mẹ,
con nói này, rõ ràng Hàm Tử một chút cũng không thích Triệu Tịch Vũ, tại sao
lại để cho cô ta làm bạn gái chứ?"
Sự mẫn cảm của nghề nghiệp làm cho Diệp Thấm Đình mơ hồ
ngửi được mùi vị âm mưu.
Cũng không lâu sau, Cố Mặc Hàm liền bị gọi về nhà.
Vừa vào cửa nhà thì hiếm khi thấy được ông Cố bà Cố,
vợ chồng son Cố Mặc Thần đều có mặt.
"Bố,
mẹ, anh, chị dâu, mọi người đều có mặt."
Ông Cố gật đầu, bà Cố bởi vì tức giận Triệu Tịch Vũ
nên không phản ứng gì với anh.
Cố Mặc Thần chỉ chỉ anh về hướng thư phòng, anh gật
đầu.
Vẻ mặt Dương Y nhìn có chút hả hê, "Mau
lên đi. Thái thượng hoàng tự mình tiếp kiến cậu, phúc khí thật lớn mà!"
Cố Mặc Hàm bất đắc dĩ đi lên trên lầu.
Vào thư phòng, cụ ông Cố ngồi ở trước bàn, trước mặt
bày biện bàn cờ.
"Ông
nội."
"Ông
cháu ta đã lâu không chơi cờ, bồi ông ván tiếp theo đi."
Cố Mặc Hàm cà lơ phất phơ ngồi xuống, một điệu bộ bất
cần đời, "Ông
có chuyện gì thì cứ nói đi ạ, cháu chính là một thương nhân thân đầy mùi tiền,
diễn thanh cao như vậy từ lâu cháu không còn gặp rồi."
Cụ ông Cố dường như không nghe thấy, "Ông
cầm con trắng, cháu cầm con đen, bắt đầu đi."
"Ông
nội, năm nay cháu đã 29, không còn là đứa trẻ, ông không cần phải làm vậy với
cháu nữa, có chuyện gì ông cứ việc nói thẳng ạ."
"Cháu
cũng biết cháu 29, khi ông bằng tuổi cháu, bố cháu đã đi nhà trẻ rồi. Người xưa
nói, tam thập nhi lập [4'>, cháu cũng nên cưới vợ thôi."
Cố Mặc Hàm nở nụ cười, "Cưới vợ? Được, với ai
ạ?"
"Ông
đã điều tra qua, gia thế bằng cấp dung mạo của Triệu tiểu thư cũng không tệ,
rất xứng với cháu."
"Có
rất nhiều người gia thế bằng cấp dung mạo cũng không tệ, chẳng lẽ cháu phải
cưới hết?"
"Nếu
cháu không thích cô ta, cũng có thể là người khác."
"Người
khác là ai?"
"Cháu
muốn cưới ai?"
"Ông
nói xem."
"Ông
lặp lại lần nữa, hãy quên Tần Vũ Dương đi, nếu hiện tại cô ta đã bình an trở
về, cháu cũng không cần thiết đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Cháu sắp
xếp một chút, hẹn bố mẹ Triệu tiểu thư ra gặp mặt."
"Bây
giờ ông đang cùng cháu thương lượng, hay chỉ là thông báo cho cháu ra lệnh cho
cháu?"
Cố Mặc Hàm từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười.
"Cố
Mặc Hàm, từ nhỏ ông đã dạy cháu thế nào? Cháu bây giờ lại nói chuyện với ông
như vậy!"
"Ông
nội, cháu đã nói rồi, cháu không muốn chống đối ông, cháu cũng hi vọng ông
không nên ép cháu làm ra chuyện cháu không muốn làm."
Ông cháu hai bên mỗi người mỗi ý giằng co nhau.
Nhìn Cố Mặc Hàm lên lầu, Diệp Thấm Đình hỏi Cố Dật
Phong, "Lần
này, làm sao ông lại trầm mặc như vậy ?"
Cố Dật Phong xem tin tức, "Con
cháu tự có phúc của con cháu, cứ để mặc nó đi!"
Diệp Thấm Đình giật mình, "Sao
ông đột nhiên rộng rãi như vậy?"
Cố Dật Phong đứng dậy đi đến một ngăn