
."
"Ừ,
lại còn liên tục phong lưu nữa chứ."
"Không
nhìn ra Tần tổng có cái gì khác thường nha, không phải khoảng thời gian trước
còn nói cô ta và Cố thiếu gia ở cùng một chỗ sao?"
"Haiz,
chuyện như vậy ai mà đoán được, ảo tưởng gả vào nhà giàu có bao nhiêu chim sẻ
biến thành phượng hoàng, thế nào có thể thành công? Hơn nữa, cái loại cậu ấm đó
sao có thể có tình cảm thật được, Tần Vũ Dương chỉ sợ là bị người ta chơi đùa
thôi."
Không biết vì sao, Tần Vũ Dương nghe thế một chút cũng
không tức giận, có lẽ trong lòng cô cũng cho là như vậy.
Cô còn chưa làm gì thì chợt nghe được bên vách mở cửa"Phanh" một tiếng, bên ngoài lập tức yên tĩnh.
"Tần
Vũ Dương là ai không cần các cô chỉ trỏ, nên làm gì thì đi làm đi." Một thanh âm không hề nghĩ đến lại vang lên.
Sau đó là tiếng bước chân lộn xộn.
"Đi
ra đi."
Tần Vũ Dương đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn cô ta, "Làm
sao cô lại biết tôi ở bên trong."
Bạch Ngưng hỏi một đằng trả lời một nẻo, soi gương sửa
sang lại đầu tóc, "Tháng
sau tôi kết hôn, cô hãy làm phù dâu cho tôi đi."
Tần Vũ Dương thật sự giật mình, "Cái
gì? Cô muốn kết hôn?"
Một Trương tổng cao ngạo kia trên mặt lại hơi lộ ra vẻ
mất tự nhiên.
"Nhưng
mà, vì sao cô lại tìm tôi làm phù dâu? Tôi không cho rằng bình thường một người
luôn khiến cô chán ghét lại làm phù dâu của cô."
Bạch Ngưng từ trong gương nhìn cô, "Tần Vũ
Dương, cô thật sự không hiểu hay là giả bộ không hiểu vậy?"
Tần Vũ Dương hoàn toàn hôn mê, "Hiểu
cái gì?"
"Quên
đi quên đi, không nhiều lời với cô nữa, vậy cô nói có đồng ý hay không
nào."
Tần Vũ Dương suy nghĩ một chút, "Được
thôi, làm phù dâu thì có thể, nhưng tôi sẽ không mang theo tiền mừng đâu."
Bạch Ngưng liếc cô một cái, hai người cười rộ lên.
Tần Vũ Dương chợt phát hiện, cuộc sống của cô sau khi
mất đi một vài người, lại để cô phát hiện bên cạnh cũng còn nhiều người đáng
yêu như vậy.
Khi Tần Vũ Dương từ phòng thay quần áo đi ra liền
chứng kiến Trình Húc đang nói chuyện với đôi vợ chồng tương lai.
Anh ta vẫn là dáng vẻ kia, cười rộ lên khiến cho người
ta có cảm giác thật ấm áp, giống như tên của anh, như mặt trời mùa xuân.
Bạch Ngưng ngoắc cô, "Tới đây, giới thiệu phù
rể cho cô làm quen."
Tần Vũ Dương không nghĩ đến thế giới này lại nhỏ như
vậy.
Trình Húc nhìn Tần Vũ Dương mặc một bộ váy phù dâu màu
trắng đơn giản, trên mặt trang điểm nhẹ, cả người tươi mát tự nhiên.
Không đợi Bạch Ngưng mở miệng, Tần Vũ Dương liền cười
nói với anh ta, "Đã
lâu không gặp."
"Đã
lâu không gặp."
Bạch Ngưng kinh ngạc, "Thì ra là các người có
quen biết, vậy thì càng tốt, Trình Húc là phù rể."
Dưới sự giải thích của Trình Húc, Tần Vũ Dương rốt cục
cũng hiểu rõ quan hệ của ba người, bọn họ là bạn học, Trình Húc và bạn trai của
Bạch Ngưng là bạn cùng phòng.
Tháng ba, mùa xuân hình như đã tới.
Hôn lễ ngày đó, trời trong nắng ấm, mang theo lời chúc
phúc của ông trời, hi vọng cặp đôi hôn nhân này mỹ mãn, bạch đầu giai lão.
Tần Vũ Dương nhìn cô nữ cường nhân [2'> ấy
sau khi lắng nghe lời bày tỏ của chú rể thì tựa ở trong ngực anh ta khóc không
thành tiếng, trong lòng xúc động, thì ra người phụ nữ kiên cường cũng có lúc
yếu đuối, cô vẫn luôn chờ đợi một người nào đó xuất hiện có thể nhìn thấu vẻ
cứng cỏi của cô mà vẫn quý trọng cô.
Lúc cô dâu tung bó hoa, Tần Vũ Dương bị một đám người
chen lấn đẩy sang một bên, Bạch Ngưng vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc nháy mắt với cô
một cái, quay đầu, bó hoa liền hướng về phía Tần Vũ Dương bay tới.
Nhìn sao cũng giống một cảnh tưởng đã từng quen thuộc,
Tần Vũ Dương sững sờ đến xuất thần.
Bọn họ nói, chúc mừng cô, hi vọng bọn cô sớm ngày đi
vào cung điện hôn nhân.
Tần Vũ Dương nhìn bó hoa, bỗng nhiên đi vài bước qua
hướng bên cạnh, bó hoa rơi xuống ngực của một cô gái khác, trong lúc nhất thời
tiếng hoan hô tiếng thét chói tai không ngừng, cô từ từ rời khỏi đám người đó.
"Sao
em không chụp lấy?" Không
biết khi nào thì Trình Húc đã đến bên cạnh cô.
Tần Vũ Dương ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời rồi nhắm
mắt lại, "Không
biết."
Dưới ánh mặt trời, Trình Húc có thể thấy rõ lông tơ
trên mặt cô, lông mi thật dài khẽ run lên, tình cảm anh chôn dấu dưới đáy lòng
cứ như vậy nứt đất mà chui lên.
Gần đây trong thành phố C đã xảy ra một việc không lớn
không nhỏ. Thư ký đắc lực Triệu Tây Bác của bí thư thành ủy được tra ra là nhận
hối lộ rất lớn, đã bị bắt giữ và thẩm vấn.
"Mặc
Hàm, anh giúp anh trai em có được không?" Cách cái bàn Triệu Tịch Vũ nhìn anh.
Cố Mặc Hàm thong thả cắt miếng bò bít tết, "Tôi là
một người làm ăn, loại chuyện như vậy cô cho rằng tôi giúp được sao?"
"Giúp
được, anh nói một tiếng với bác trai ..."
"Ông
ấy? Nếu ông ấy là loại người không phân tư công minh đó, cô cho rằng hôm nay cô
sẽ cùng tôi ngồi ở chỗ này sao? Triệu Tịch Vũ, kỳ thật tham ô nhận hối lộ không
phải là chuyện gì bí mật, nhưng mà anh phải chơi cho giỏi vào đừ