
tĩnh.
Cố gia, Thạch gia, Mạc gia, Lý gia, Hà gia, Doãn gia,
trước mỗi tòa nhà đều có một người đàn ông quỳ thẳng tắp, mà cửa chính thì đóng
chặt.
Đầu gối Cố Mặc Hàm giống như bị kiến cắn, vừa đau vừa
tê dại, tâm của anh càng ngày càng lạnh.
Dương Y kéo ống tay áo của Cố Mặc Hàm, Cố Mặc Thần hơi
nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư một hồi lâu mở miệng: "Ông
nội, bố..."
Anh vừa mở miệng, cụ ông Cố liền nổi trận lôi đình, "Cháu
câm miệng cho ông! Thằng kia không hiểu chuyện, cháu cũng không hiểu chuyện
sao? Đi cứu một người thì đơn giản như vậy sao, chuyện này dính đến quan hệ
ngoại giao Trung Nhật. Nếu quả thật ông đáp ứng nó, cháu nghĩ kết cục sau này
chưa? Đến lúc đó cho dù ông Cố đây vừa chết cũng khó mà cứu được!"
Ông Cố cũng vẻ mặt nghiêm nghị: "Nó
nguyện ý quỳ, cứ để nó quỳ, mệt mỏi thì sẽ tự giác mà đứng lên!"
Diệp Thấm Đình nháy mắt với Cố Mặc Thần, Cố Mặc Thần
lặng lẽ ra khỏi cửa.
Anh đem áo khoác lên trên người Cố Mặc Hàm, sau đó bí
thư Cố không hề hình tượng mà ngồi xuống đất.
Cố Mặc Hàm ngẩng đầu hỏi, "Anh,
mọi người vẫn không đồng ý, phải không?"
Cố Mặc Thần gật đầu, "Hàm Tử, ông nội và bố
cũng rất khó xử."
Cố Mặc Hàm có chút bất lực: "Em
biết, nhưng mà, em chỉ còn lại một con đường cuối cùng này. Em vẫn nghĩ mình
không có gì là làm không được, muốn cái gì cũng đều có thể đạt được, nhưng hiện
tại em ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, em rốt cuộc nên
làm gì bây giờ? Anh, em nên làm gì bây giờ?"
Cố Mặc Thần nhìn em trai trước mặt bỗng nhiên lòng có
chút chua xót. Trước khi Cố Mặc Hàm bảy tuổi, cái thân ảnh nho nhỏ kia, luôn đi
theo sau đuôi anh hỏi: "Anh,
em nên làm gì bây giờ?"
Có đôi khi là làm vỡ bình hoa ông nội thích nhất, có
đôi khi là không hoàn thành luyện chữ do bố yêu cầu, có đôi khi là chọc khóc cô
nhóc trong đại viện. Tóm lại đều là nhiều chuyện kỳ quặc làm người khác đau
đầu. Sau khi bảy tuổi Cố Mặc Hàm liền bắt đầu tự mình giải quyết những điều
phiền phức này, càng về sau, Cố Mặc Hàm trưởng thành, rốt cuộc không hỏi anh
cái người anh trai này. Hiện tại khi nó lần thứ hai hỏi mình nên làm gì bây
giờ, Cố Mặc Thần vẫn như trước bất lực.
Anh mới vừa mở miệng, lại nghe được Cố Mặc Hàm nói,"Anh, anh không cần
khuyên em, mọi người là người nhà của em, Tần Vũ Dương là người phụ nữ của em,
trong lòng em, cô ấy và mọi người là giống nhau, em không thể bất chấp vứt bỏ
cô ấy được."
Anh không còn lời nào để nói, lẳng lặng ở cùng Cố Mặc
Hàm một đêm.
Mặt trời từ từ thức dậy, Cố Mặc Hàm nhìn vài thân ảnh
ở đằng xa, gian nan di chuyển ngồi dưới đất sóng đôi cùng Cố Mặc Thần, từ từ
mát xa đầu gối đã cứng ngắc, bất đắc dĩ cười mở miệng: "Anh,
kỳ thật em cũng biết sẽ là kết quả này. Nhưng em vẫn muốn thử xem, ôm cái tâm
lý may mắn, nói không chừng ông nội sẽ đồng ý. Bây giờ nhìn lại, xác thực là
cái gì cũng có thể thử khi đã tuyệt vọng. Em muốn đi Nhật Bản, nếu như em không
về được, anh thay em chăm sóc thật tốt ông nội cùng bố mẹ."
Cố Mặc Thần còn chưa nói được lời nào liền nghe được
sự rống giận sau lưng: "Đây
là kết quả mà cháu suy nghĩ một đêm mới nghĩ ra được? Cảnh Thiên, trói thằng
này đem vào trong phòng cho tôi, nghĩ không ra thì đừng cho nó đi ra!"
Mặc dù Cố Mặc Hàm không ngừng phản kháng, nhưng do quỳ
một đêm, chân bủn rủn vô lực, cuối cùng vẫn bị vài viên cảnh vệ bắt lấy khóa
vào trong phòng.
Cố Mặc Hàm ngồi ở trên giường nhìn thời gian từng giây
từng phút trôi qua, sự lo lắng trong lòng từng phút từng phút tăng lên, bên tai
anh vang lên lời nói của Triệu Tịch Vũ, mỗi lần nghĩ đến đó, trước mặt anh sẽ
dần hiện ra từng chuyện giữa anh và Tần Vũ Dương ...
Cố Mặc Hàm, anh nếu có lỗi với em nữa ...
Tốt!
"Vũ
Dương, lần này chỉ sợ anh lại nuốt lời ..." Trong giọng nói của anh mang theo vẻ thê lương và bất
đắc dĩ.
Khi Diệp Thấm Đình đi vào đưa cơm cho anh, Cố Mặc Hàm
đã khôi phục điệu bộ như trước, "Mẹ, mẹ nói với ông nội, con đã nghĩ
thông suốt, con sẽ không nhắc lại chuyện này. Con sẽ, "Anh ngưng một chút nói tiếp, "Con
sẽ quên Tần Vũ Dương, con sẽ trở về Bắc Kinh. Nhưng con cần trở về thành phố C
xử lý một vài chuyện."
Anh có thể cùng chết với Tần Vũ Dương, nhưng anh không
thể thay người khác quyết định, Lãnh Thanh Thu và Thạch Lỗi, Liễu Vận Ca và Mạc
Sính Dã, anh không có quyền lợi quyết định vận mệnh của người khác.
Diệp Thấm Đình nhìn con trai, thở dài, bà nhìn ra được
tim Cố Mặc Hàm đang rỉ máu.
Cố Mặc Hàm vào thư phòng, cụ ông Cố và Cố Dật Phong
không biết nói gì đó với anh, hơn một giờ sau, mới đi ra.
Lúc anh cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra cửa, cụ ông Cố
nhìn vào ánh mắt anh nói, "Mặc
Hàm, ông từ nhỏ đã nhìn cháu lớn lên, cháu khiến cho ông tự hào chính là luôn
luôn nói được giữ lời được, trong đám bạn cùng lứa tuổi không có mấy người có
thể làm được. Hi vọng lần này cháu cũng giống vậy.
Cố Mặc Hàm gật đầu.
Cố Mặc Hàm đi ra khỏi nhà, ngẩng đầu mắt nhìn bầu
trời, bị ánh mặt trời chói chang có ch