
Nhật Bản, động tác gọn gàng, hoàn toàn là có tổ chức có
tính toán trước.
***
Tokyo Nhật Bản.
Liễu Vận Ca lẳng lặng nhìn bông tuyết bay lả tả ngoài
cửa sổ một lúc, bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lạnh như băng.
"Bọn
họ sắp tỉnh, các người đi ra ngoài trước đi, lát nữa hãy đi vào, nên làm như
thế nào các người đã hiểu rõ."
Một đám đàn ông Nhật Bản mặc tây trang màu đen cung
kính khom lưng cúi đầu: "Vâng,
tiểu thư."
Liễu Vận Ca nhìn hai người bị trói cùng một chỗ ở góc
tường, thở dài, cũng đi tới ngồi xuống, đem sợi dây thừng được buộc chặt nới
lỏng ra.
Rất nhanh, Tần Vũ Dương tỉnh lại, con mắt bị bịt kín,
nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Cô chỉ nhớ rõ bị vài người vạm vỡ dùng khăn tay
phủ lên miệng mũi, sau đó liền ngất đi, chẳng lẽ là bắt cóc?
Cô giật giật thân thể, trói cực kỳ chắc, tay chân đều
tê liệt. Cảm giác được bên cạnh còn có người, cô nhẹ nhàng kêu một tiếng:"Thanh Thu? Thanh
Thu?"
Lãnh Thanh Thu giống như vừa tỉnh lại, mơ mơ màng màng
đáp lại: "Ừ..."
Tần Vũ Dương lại thử dò xét tính kêu một tiếng: "Vận
Ca? Cô có ở đó không?"
Liễu Vận Ca nhìn ngoài cửa sổ gốc cây hoa anh đào kia
chỉ còn lại cành cây khô héo, trong lòng cảm khái, thật nhanh, cô nhớ rõ lúc cô
đi cây anh đào còn mở rất đẹp.
"Ừ,
tôi ở đây." Cô không yên lòng trả lời.
"Nơi
này là nơi nào vậy? Bọn họ tại sao lại muốn bắt chúng tôi?" Trong thanh âm của Lãnh Thanh Thu mang theo vẻ hoảng
hốt.
"Không
biết." Tần Vũ Dương giờ phút này ngược lại có chút lo lắng bố
mẹ và Cố Mặc Hàm phát hiện không thấy cô có thể sốt ruột hay không.
"Bọn
Thạch Lỗi sẽ tới cứu chúng tôi phải không?"
Tần Vũ Dương an ủi cô ấy, tràn đầy tự tin trả lời: "Phải,
nhất định! Thanh Thu, cậu đừng sợ!"
Cửa bỗng nhiên được kéo ra, Tần Vũ Dương chỉ có thể
phân biệt ra những tiếng bước chân lộn xộn, sau đó liền có tiếng Hoa hơi cứng
nhắc.
"Tỉnh,
các cô nương?" Một thanh âm bỉ
ổi vang lên.
Xung quanh còn có tiếng xì xào bàn tán, "Những cô
nàng này thật đẹp, khuôn mặt xinh đẹp, vóc người lại đẹp!"
"Các
người là ai! Mau thả chúng tôi!" Lãnh
Thanh Thu lớn tiếng kêu lên.
"Thả
các cô? Ha ha..." Xung quanh vang
lên tiếng cười nhạo, "Cô nếu để cho tôi hưởng thụ một
chút, tôi có thể suy nghĩ lại." Nói
xong người đàn ông cầm đầu duỗi tay hướng về bọn cô.
Liễu Vận Ca rốt cuộc cũng đem mặt từ ngoài cửa sổ xoay
về, lạnh lùng nhìn các cô ấy, không có một chút nhiệt độ, sự uy hiếp và lãnh
khốc trong mắt không ngừng bắn ra.
Người đàn ông kia ngượng ngùng thu tay lại, "Chỉ
cần chúng tôi chiếm được thứ cần muốn sẽ thả các cô về, trước lúc đó, mọi thứ
đều miễn bàn, các cô tốt nhất đàng hoàng một chút, nếu không chịu thiệt là các
người."
Nói xong, tiếng bước chân dần dần đi xa, tiếng mở cửa
tiếng đóng cửa lần lượt vang lên.
Ba người cũng không có hứng thú nói chuyện, mỗi người
đều nghĩ về tâm sự của riêng mình.
Kỳ thật trong lòng Tần Vũ Dương rất sợ hãi, cô không
biết tại sao lại bị bắt cóc, không biết là ai bắt cóc các cô, không biết Cố Mặc
Hàm khi nào thì tới cứu cô, mọi chuyện đều không biết.
Cô thậm chí không biết hiện tại là ban ngày hay là ban
đêm, chỉ có thể nghe được âm thanh tốc tốc của tuyết rơi xuống đất ở bên ngoài,
càng tôn thêm sự yên lặng trong phòng.
Sáu người vừa mới tiến tòa cao ốc Phong Hoa liền thấy
Triệu Tịch Vũ đã chờ ở nơi đó, sáu người không hẹn mà gặp không để ý đến cô
tôi, đi về phía thang máy.
Triệu Tịch Vũ gọi lại anh, "Mặc
Hàm."
Cố Mặc Hàm có chút bực bội: "Tôi
không có thời gian, cô đi đi!"
Triệu Tịch Vũ bỗng nhiên nở nụ cười, "Anh
chẳng lẽ không muốn Tần Vũ Dương sớm trở về sao?"
Cố Mặc Hàm ngẩng đầu nhìn cô tôi, trong đôi mắt thâm
thúy mang theo sự nghi ngờ, anh nhớ lại lời của Loan Hạo không lâu trước đây,
coi chừng người bên cạnh anh. Nghi ngờ dần dần bị sự phẫn nộ thay thế, "Tôi
nhớ tôi đã từng nói với cô, không được động vào Tần Vũ Dương."
Khuôn mặt tươi cười của Triệu Tịch Vũ mang theo hận ý,"Em cứ động đấy,
hiện tại cho dù anh giết em, cô tôi cũng không về được đâu."
Sau đó lại có chút hả hê bỏ thêm một câu, "Đúng
rồi, không chỉ Tần Vũ Dương, còn có người phụ nữ của hai người anh em tốt của
anh, đúng không?"
Cố Mặc Hàm ngăn cản Thạch Lỗi và Mạc Sính Dã: "Rốt
cuộc cô muốn gì?"
Triệu Tịch Vũ hời hợt, "Đơn giản thôi, anh quăng
Tần Vũ Dương, ở cùng em, em sẽ lập tức thả các cô ấy ra."
Cố Mặc Hàm cười lạnh: "Cô nằm mơ!"
Triệu Tịch Vũ mang theo nụ cười thuần khiết, lời nói
ra lại rất hiểm độc, "Anh
có thể không chấp nhận, em nghĩ, với tư sắc của ba người bọn họ sẽ rất được đàn
ông Nhật Bản hoan nghênh."
Mạc Sính Dã nghiến răng nghiến lợi, "Triệu
Tịch Vũ, cô dám!"
"Không
nên kích động, em sẽ cho các anh thời gian suy nghĩ, ba ngày, ba ngày sau em hi
vọng nghe được câu trả lời khác." Nói
xong nghênh ngang rời đi.
Đêm hôm đó, từng viện trong đại viện ở thành Bắc Kinh
đều yên