
m Dật vừa gặm bánh mì vừa hỏi.
“Cô ngủ rất ngon giấc, cảm ơn con” Qúy Linh ngồi xuống cạnh Lâm Dật, sẵn tiện với lấy một ly sữa tươi.
Sau khi uống xong, cô hướng về phía Lâm Dương nói “Sau khi dùng xong bữa
sáng, tôi sẽ rời đi, rất cảm ơn ngài đã chiếu cố tôi tối qua”
Lâm Dương nhàn nhạt trả lời “Không có gì”
Người nào đó thì hết sức thờ ơ nhưng còn một người nào khác thì lại bĩu môi.
Cậu cắn cắn ổ bánh mì. Vậy là cô ấy không muốn ở lại thật sao? Từ tối
hôm qua tới giờ cứ đòi đi khỏi đây. Kì quái, cậu với ba cũng đâu có đuổi cô ta đi. Trong khi những người khác có đuổi thế nào cũng không chịu
đi.
Đêm qua, cậu đã hỏi Mạc quản gia rồi. Trên người cô ấy không
hề có một xu nào, giấy tờ tùy thân thì cậu đã cho người tra kĩ. Cô ấy
không có người thân nào để nhờ vả. Rời khỏi đây, cô ấy có thể đi đâu?
Một thân một mình làm sao có thể chăm sóc cho đứa trẻ trong bụng. Không
được, cô ấy tội nghiệp như thế mình phải giúp cô ấy mới được. Nghĩ là
làm, cậu bé lên tiếng.
“Cô Linh à, hay là cô ở lại làm bão mẫu cho con đi”
Lời nói vừa dứt, hai ánh mắt không thể tin được nhìn vào Lâm Dật.
“Tiểu Dật à, cô chưa từng làm bão mẫu với lại cô đang mang thai, làm sao có thể chăm sóc con chu đáo được chứ” Qúy Linh nói
“Không sao, không sao mà. Bởi vì cô đang mang thai nên mới phải ở lại đây
dưỡng thai mới đúng. Đợi sau này cô sin hem bé ra rồi hãy rời đi cũng
chưa muộn mà. Cô ở lại đây dù sao cũng có người chăm sóc cho cô.” Lâm
Dật tự đắc nói.
“Con chưa hỏi ý ba, mẹ con mà đã tự quyết định rồi sao?”
“Không sao, con không có mẹ, việc con quyết định ba con cũng không làm gì
được” Lam Dật vừa nói vừa không thèm để ý đang bị người nào đó nhìn như
muốn ăn tươi nuốt sống.
Lâm Dương thắc mắc, thằng quỷ này đang âm mưu cái gì trong đầu. Hắn phải tìm ra mới được, mắc công người thu dọn
chiến trường lại là hắn.
Thấy cô không có phản ứng gì, Lâm Dật
bày ra bộ dạng ủy khuất, đôi mắt to ngấn lệ, miệng mếu máo “Cô không
thích ở chung với con phải không? Không ai thích con hết, mẹ cũng vậy mà cô cũng vậy. Con thật là đáng thương mà”
“Không phải, không phải vậy, chỉ là…” Qúy Linh nhìn về phía Lâm Dương.
“Cô cứ ở lại đi. Dù sao tôi cũng đang cần người chăm lo choc ho thằng nhóc
này” Hắn vừa nói vừa nghĩ. Tiểu quỷ, được lắm, dám thay hắn chủ trương,
hắn phải chống mắt lên mà thằng nhãi này giở trò gì.
Qúy Linh thở dài, bây giờ mà rời khỏi đây cô cũng không biết đi đâu. Đứa bé trong
bụng cũng gần 5 tháng rồi. Hoạt động nhiều quá cũng không tốt còn có thể nguy hiểm đến nó. Cứ ở lại trước rồi tính. Cô vừa xoa bụng vừa suy
nghĩ.
“Vậy, cảm ơn ngài”
“Không có gì”
Ở Lâm gia đã một tuần, những việc mà Qúy Linh làm chỉ là ăn cơm, đi dạo, thỉnh thoảng sẽ đọc
một vài cuốn sách hoặc xuống bếp nấu đồ ăn cho Lâm Dật. Cô chỉ tiếp xúc
với cậu bé còn với tất cả những người đàn ông khác cô đều tránh xa 1m
khi nói chuyện và chỉ nói đôi ba câu cho có lệ. Đặc biệt nhất chỉ có Mạc quản gia là cô tươi cười chào đón. Tất cả đàn ông trong Lâm gia đều
không ai có thể tiếp cận cô. Thậm chí có người còn nói cô kì quái. Tránh đàn ông như tránh dịch.
Tất cả những việc này Lâm Dương đều
biết. Tại sao hắn cả ngày ở công ty mà vẫn luôn biết tất cả mọi việc về
cô. Vấn đề rất đơn giản, hắn cho rằng cô dù sao cũng là người lạ, mình
nên biết nhất cử nhất động của cô ta thì an toàn hơn. Lâm Dương tự huyễn hoặc mình như thế.
Hôm nay hắn phá lệ không đi làm, mà là ở nhà
quan sát mọi động tĩnh của cô. Từ sáng đến giờ cô chỉ lặng lẽ ngồi trên
xích đu trong vườn nhìn con trai anh chạy loạn khắp nơi. Lâu lâu lại
đứng lên đi về phía nó, mìm cười dịu dàng dùng khăn tay lau đi mồ hôi
trên trán nó. Nhưng khi xong việc cô lại khôi phục bộ mặt lạnh lùng của
mình nhìn mọi việc.
Vừa rồi có người còn cả gan dám qua mặt hắn
tặng hoa cho cô, nhưng rất may cô chỉ lắc đầu rồi lại tiếp tục đưa mắt
nhìn về phía chân trời xa xăm. Tại sao anh luôn cảm thấy đôi mắt ấy luôn chứa đựng sự bi thương. Nó làm anh không thích.
Lâm Dương từ từ
đi về phía khu vườn. Hắn thấy cô đánh rơi khăn tay nên cúi người lụơm.
Ai dè khi khi lượm khăn tay lại đụng phải tay cô. Đột nhiên
“Á….tránh ra…tránh ra…đừng đụng vào tôi…tôi không muốn…không muốn…đau…”
Qúy Linh chợt kích động, vội vàng rút ta về không cẩn thận mà ngã xuống đất. Cô không ngừng ôm đầu run rẩy la toáng lên.
Hắn hoảng sợ khi nghe thấy cô kêu đau. Vừa rồi ngã như vậy không biết có
ảnh hưởng đến thai nhi hay không? “Quản gia, mau gọi bác sĩ”. Hắn cúi
người muốn bế cô lên nhưng cô cứ tránh né
“Tránh ra…tránh ra…đừng làm tôi đau…tôi không phiền các người tại sao các người lại cứ gây tổn
thương cho tôi…bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra…” Qúy Linh điên cuồng hét
lên rồi ngất xỉu.
Lâm Dật chạy đến “Ba, ba làm gì cô ấy thế?” Cậu bé cáu kỉnh hỏi.
“Không có thời gian nói nhiều, mọi gọi bác sĩ nhanh lên” Nói rồi hắn quay sang cẩn thận bế cô lên chạy về phía phòng ngủ.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Lâm Dương đứng ngồi không yêu trong phòng
khách. Trong đầu hắn có muôn vàn câu hỏi. Tại sao cô lại kích động n