
ơi thở mạnh mẽ chuyên chú tức thì vây quanh cô.
“Bị tin tức dọa đến phải không? Sắc mặt em thật khó coi.”
“Mới không phải!” Cô thề thốt phủ nhận lời anh.
Biết cô da mặt mỏng, anh cũng không kiên trì, “Được rồi, anh biết em không có, nhưng là một có thể gặp được em, anh thực vui vẻ.”
Thật vậy chăng? Uông Mộ Di rất muốn hỏi như vậy, lại quật cường cắn môi, đem lời nói đã ra đến miệng nuốt trở vào.
Lòng của cô kỳ thật rất mâu thuẫn, oán anh lại yêu anh, hai loại tâm tình hoàn toàn bất đồng, hóa thành hai cổ lực lượng bất đồng, không ngừng ở trong thân thể cô đấu đá.
Cuối cùng, cô đà điểu đem chính mình không có đẩy anh ra, quy tội anh ôm quá chặt, mà cô lại quá yếu! (TL: tất cả chỉ là nguỵ biện
=)) )
***************
Từ siêu thị đi ra, Uông Mộ Di như thế nào cũng không đoán được chính mình lại gặp Hứa Mai Lâm.
Nói đến thật đúng là bất khả tư nghị (không thể lý giải), cô và Hứa Mai Lâm vốn không quen biết, chỉ có ở nửa năm trước gặp qua một lần, không nghĩ tới cô cư nhiên có thể ở trên ngã tư đường người đến người đi, liếc mắt một cái liền nhận ra cô ấy, nhưng bất quá trí nhớ siêu tốt hiển nhiên không chỉ có cô, Hứa Mai Lâm cũng là như vậy.
Hai người cứ như vậy không tiếng động nhìn nhau một hồi lâu, thẳng đến khi Hứa Mai Lâm hướng chủ quán bên cạnh liếc mắt một cái, hỏi: “Ăn kem hay không? Tôi vừa vặn có thẻ mua một tặng một.”
Nói xong, cũng không chờ Uông Mộ Di trả lời, liền đi trước vào một quán kem bên lề đường.
Uông Mộ Di nghĩ rằng chính mình cũng không thể không có lễ phép đi thẳng khôg chào hỏi, cũng trấn tĩnh lại, theo đuôi đi vào.
Gọi hai ly kem lớn xong, Hứa Mai Lâm tìm cái bàn ngồi xuống, đem một ly đưa cho Uông Mộ Di, Uông Mộ Di tính tính rồi đưa tiền đến trước mặt cô. Hứa Mai Lâm lộ ra một chút cười yếu ớt, cũng không khách sáo chối từ, đem tiền bỏ vào ví đồng thời lấy ra một đồng năm hào đưa lại.
Hoá đơn hai bên thoả thuận xong, rõ ràng.
Hai người vẫn là không nói gì, thẳng đến ăn vài miếng kem, Hứa Mai Lâm thỏa mãn, thế này mới có hưng trí nói nói, “Hai người khi nào thì ly hôn?” Cô hoàn toàn không quanh co lòng vòng, mở miệng liền trực tiếp đánh vào trọng điểm.
Uông Mộ Di đột nhiên cảm thấy tâm tính thiện lương của mình giống như bị người lấy kim đâm một cái, phi thường không thoải mái, nếu là cô cách đây không lâu, thật sự sẽ tay chân hoảng loạn, không biết làm sao, nhưng là, trải qua việc kích thích này cùng với lời dạy dỗ của những người bạn tốt, cô cũng học được một chút kỹ xảo phản kích, hơn nữa thời điểm đối mặt người thứ ba……
Cô lạnh lùng tà liếc Hứa Mai Lâm một cái, “Cô thực vội sao? Kia thật có lỗi, cố gắng đợi thêm chút đi.”
Cô trả lại một đòn đẹp mắt.
Hứa Mai Lâm đầu tiên là ngẩn ra, sau chợt cười to. “Cô cùng bộ dáng Khắc Khiêm ca hình dung có điểm chênh lệch.”
“Tôi đây chỉ có thể bi ai nói, anh ấy chưa từng hảo hảo nhận thức tôi.”
“Anh ấy nói, anh ấy đem cô nghĩ đến thật quá tốt đẹp, ở trong miệng anh ấy, cô cơ hồ như là tiên nữ không có thật hiện diện giữa nhân gian khói lửa, ngoan ngoãn lại ôn nhu, tính tình như nước, Nhưng xem ra gặp mặt mới thấy, cô ‘Đúng’ thật sự, một chút cũng không thua một con mèo nhỏ giận dữ.” Hứa Mai Lâm nói xong, sờ sờ tai mình, đem vành tai đeo khuyên trân châu vòng vo chuyển, “Đúng rồi, cám ơn cô, vòng tai này thế nhưng là bảo bối của tôi.”
Uông Mộ Di liếc mắt nhìn một cái. Không thể không nói, Hứa Mai Lâm rất thích hợp mang khuyên tai trân châu, bất quá, cô không muốn ca ngợi cô ta, cô cũng không độ lượng tới mức đi ca ngợi người phụ nữ tranh chồng của mình!
“Bạc hà sôcôla của cô ăn ngon chứ?” Hứa Mai Lâm hỏi.
Uông Mộ Di không có trả lời, đem ly kem của mình tới trước mặt cô, Hứa Mai Lâm cũng không khách khí, xúc một miếng to đưa lên miệng. “A, rất ngon, kem hỗn hợp như này quả nhiên có vẻ thích hợp cho hai cùng người ăn, có thể trao đổi cho nhau để thưởng thức.”
Tiếp theo, Hứa Mai Lâm cũng đem kem của mình tiến đến trước mặt Uông Mộ Di, cô cũng học Mai Lâm xúc một thìa đưa lên miệng.
“Cô rất thanh tú, ăn kem cũng là xúc từng muỗng từng muống mà ăn!” Hứa Mai Lâm nhìn cách ăn của cô, nhịn không được cảm thán.
“Rất lạnh.”
“Không lẽ cô không biết là như vậy thực thú vị sao? thống khoái giống như cãi nhau vậy.”
“Cãi nhau có cái gì tốt?” Chỉ biết khiến cho mọi người tâm tình không tốt, Uông Mộ Di ngạc nhiên thầm nghĩ.
“Ha, nếu không tốt, cô tại sao cùng Khắc Khiêm ca cãi nhau?”
Uông Mộ Di mạc danh kỳ diệu (không hiểu tại sao) bị đánh một đòn, nâng mặt, nhìn thẳng hướng Mai Lâm, ánh mắt giống như đang nói …… chúng tôi cãi nhau còn không phải vì cô?
Hứa Mai Lâm không có lảng tránh ánh mắt của cô, chỉ là không thèm để ý nhún nhún vai, “Được rồi, ôm lấy rồi để lại mùi nước hoa trên quần áo Khắc Khiêm ca là tôi.”
“Còn có khuyên tai.” Uông Mộ Di nhắc nhở.
“Đúng, còn có khuyên tai, nhưng là, tôi cũng không bảo hai người cãi nhau.” Hứa Mai Lâm tức giận lên tiếng, tiếp theo nhìn về phía Uông Mộ Di, thản nhiên kéo kéo miệng, “Kỳ thật, tôi còn rất hâm mộ hai người, có thể đối diện cãi nhau như vậy, thật