
t tiếng, khi nào cần giúp đỡ, lúc nào đều có thể gọi điện thoại cho anh.”
Trong giọng nói để lộ ra thâm tình tha thiết, làm cho cô cảm động thoáng chốc mềm lòng, thiếu chút nữa sẽ cùng anh bắt tay thân thiện, “…… Được rồi.” Bất quá cuối cùng vẫn là cố nén trụ nghẹn ngào, đáp nhẹ một tiếng cho qua.
Người đàn ông này cũng thật là, ôn nhu dặn dò cô như vậy, rõ ràng là muốn lay động lòng cô.
Rốt cục, anh buông cô ra, thả cô xuống xe……
Lúc ấy, cô còn nghĩ rằng bọn họ tạm thời không thể liên lạc nhanh như vậy, cũng không nghĩ đến ngày hôm sau, cô ngay tại hộp thư phát hiện lịch bay của anh, cô cố ý giả bộ không hiểu gọi điện thoại hỏi anh,“Vì sao anh đem lịch bay của anh cho em?”
“Anh sợ em đột nhiên có việc tìm anh, lại lo anh không ở Đài Loan mà không dám gọi điện thoại, cho nên anh photo một tờ lịch bay cho em, khi không phải bay, anh nhất định đều mở máy, em lúc nào cũng có thể tìm đến anh.” Thường Khắc Khiêm cam đoan.
Câu “Lúc nào cũng có thể tìm đến anh” kia biến thành một con bọ nhỏ, tiến vào khảm sâu trong lòng cô, không ngừng nhắc đi nhắc lại.
“…… Anh đến khi nào? Sao không ấn chuông cửa để em đi xuống lấy? Trên phòng bì không ghi địa chỉ, không dán tem, hiển nhiên là tự anh bỏ vào hộp thư.
“Giữa trưa hôm n, khi đó em đang đi làm.”
“Vậy sao.”
Thật là, đừng tưởng cô ngốc, ngày hôm qua còn không có, hôm nay tan tầm trở về đã ở đó, không nghĩ cũng biết là quăng vào lúc ban ngày, chính là, cô có điểm thất vọng nho nhỏ, bởi vì không được nhìn thấy mặt anh.
Bất quá, thất vọng của cô kỳ thật không cần thiết, bởi vì đến đêm, Khắc Khiêm bay xong chuyến cuối cùng hôm đó từ Hongkong về Đài Bắc, liền khẩn cấp mang theo món cua sao cô thích nhất, đi đến chỗ cô ở, lúc anh đến, vừa lúc có hộ gia đình mở cửa đi ra, anh liền tự mình đi vào, một hơi đi đến tầng cao nhất, ấn chuông nhà cô.
Cách một cánh cửa sắt nhìn thấy anh ở bên ngoài, cô trợn tròn mắt, cả người giật mình ngây ngốc nói không ra lời, qua vài giây mới hoàn hồn, mở cửa cho anh.
“Mang cua sao cho em ăn khuya.”
Đưa hộp cua cho cô xong, Thường Khắc Khiêm xoay người muốn đi, Uông Mộ Di chạy nhanh gọi anh lại: “Em ăn một mình không hết…… Anh có muốn vào ăn giúp em không?”
Đôi con ngươi đen sáng lấp lánh bình tĩnh nhìn anh, cái nhìn làm cho tâm Thường Khắc Khiêm đều ấm lên, anh mạt môi cười, vui vẻ đáp ứng.
Uông Mộ Di đem cua sao hâm nóng lại, trong căn phòng nho nhỏ thoáng chốc tràn ngập mùi thơm nồng đậm, vẻ ngoài ngon mắt, nhìn đến không nhịn được mà bắt đầu động tay. Buổi tối này, bọn họ sóng vai ngồi trên sofa nho nhỏ cùng thức ăn trước bàn, cùng nhau ăn cua sao nóng hổi.
Cô vốn yếu tay, Thường Khắc Khiêm không nói hai lời, chủ động nhận việc bóc cua, anh hoàn toàn không để ý chính mình mỡ dính đầy tay, cố gắng giúp cô bóc vỏ cua, để cô có thể ăn hết sức, Nhìn thấy bộ dạng thỏa mãn của cô, anh càng ra sức bóc, vỏ cua trên bàn rất nhanh chất thành một ngọn núi nhỏ, cuối cùng rõ ràng ngay cả đồ ăn cũng giảm đi, anh trực tiếp đem thịt cua mới bóc đút vào miệng cô.
Cô hơi nghiêm mặt, thẹn thùng ăn mỗi miếng thịt cua anh đút, nhấm nháp không chỉ là hải sản thơm ngon, còn có tình ý của anh.
Cùng nhau ăn khuya xong, Thường Khắc Khiêm lại ngồi một hồi mới lưu luyến mà rời đi. Một đêm kia, Uông Mộ Di trằn trọc khó ngủ, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh anh chuyên chú bóc cua, lòng của cô sẽ nhịn không được bình bịch bình bịch kinh hoàng, nghĩ đến bộ dáng anh vui vẻhi thấy cô ăn, hốc mắt của cô không kiềm chế được nóng lên.
Nguyên bản, cô nghĩ hôm đó chính là anh tâm huyết dâng trào muốn làm cho cô kinh hỉ một chút, như thế nào cũng không nghĩ tới, mấy ngày sau, chỉ cần thời gian cho phép, anh đều quay về nhà rồi lại đến nhà của cô, mang đến cho cô một phần ăn khuya nóng sốt, tiếp theo cũng sẽ nhận lời, lên lầu giúp cô cùng nhau ăn.
“Gần đây có vẻ không bận?”
“Bởi vì núi lửa Ai-xơ-len hoạt động, cho nên rất nhiều chuyến bay đều hủy bỏ.”
“Nha.” Nếu cô nói cô cảm kích vụ núi lửa này, có phải sẽ bị rất nhiều người thoá mạ không nhỉ? ( TL: =)) )
Vài lần, bọn họ luyến rời xa nhau lại không tiện nói rõ, liền như vậy thiên Nam hải Bắc trò chuyện, nói một chút thôi liền đến rạng sáng. Anh lo cô sáng sớm phải đi làm, trễ như vậy mới ngủ hẳn mệt chết đi, cô lại lo là anh muộn như vậy lại mệt mỏi còn muốn lái xe về nhà. Cho nên không biết từ khi nào, chỉ cần anh đến chỗ cô, sẽ ở lại qua đêm.
Giường đơn trong phòng không thể ngủ hai người, Thường Khắc Khiêm đành phải vượt khó mà ngủ trên đất cạnh giường, sang sớm lại cùng cô thức dậy ra ngoài.
Bất tri bất giác, trong cốc đựng bàn chải nhà cô lại có thêm một bàn chải đánh răng màu lam, cùng bàn chải đánh răng hồng phấn của cô tựa vào nhau; dao cạo râu của anh cũng xuất hiện bên cạnh sữa rửa mặt của cô. Cô thậm chí còn mua thêm một cái gối, chỉ để lần sau anh ngủ lại có thể thoải mái chút……
Cái loại cảm giác này giống như trở lại thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt lúc mới quen.
Anh làm ra vẻ thoải mái, ba ngày năm bữa lại chạy tới chỗ cô, Uông Mộ Di ngoài miệng cười anh ngốc, trong lòng lại cả