XtGem Forum catalog
Nhiệt Luyến Lúc Phân Phòng

Nhiệt Luyến Lúc Phân Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323074

Bình chọn: 9.5.00/10/307 lượt.

nội anh ta để anh ta tự mình thu phục, vạn nhất anh ta lại dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa cậu, cậu làm sao bây giờ?”

“Mình đáp ứng anh ấy, thuần túy là vì bà nội.”

“Tốt nhất là thế đi. Nghe này, nếu anh ta muốn mượn cớ giải thích cái gì với cậu, cậu tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời mềm lòng, liền dễ dàng tin tưởng anh ta, bằng không, cậu đời này đừng mơ tưởng chạy khỏi lòng bàn tay anh ta, biết không?” Hoàng Ý Như cảm thấy tính cô rất dễ dàng tin tưởng người khác, đành phải không ngừng đe dọa cô, để tránh cô làm ra quyết định sẽ hối hận về sau .

“Mình biết.”

“Biết là một chuyện, đêm đen còn dài (thiên nhất hắc-trời một màu đen), cùng ngủ trên giường, không hiếm gặp đàn ông giở thủ đoạn lừa gạt.”

Cô bị bạn tốt niệm như vậy da đầu có chút run lên, “Ý Như, cậu nghĩ đi đâu vậy, chúng mình sẽ không cùng ngủ trên giường, mình ngủ giường còn anh ấy ngủ sàn, nước giếng không phạm nước sông.”

“Mình chính là lo lắng thôi!”

“Mình biết, cậu giống như là mẹ thứ hai của mình, cậu thực quan tâm mình, nhưng là, cũng không thể khẩn trương như vậy chứ?”

“Nói cái gì mình là mẹ cậu, a, Uông Mộ Di, cậu dám chiếm tiện nghi của mình a!” Hoàng Ý Như ồn ào kháng nghị.

“Ha ha……”

Thường Khắc Khiêm đi từ phòng tắm ra, liền thấy cô cầm di động, lộ ra cả bướng bỉnh tươi cười, nhất thời ánh mắt tối sầm lại…..

Là ai? Là tên kia sao? Anh bất động thanh sắc làm bộ trải giường chiếu, cố ý ở bên giường đi tới đi lui, cao cao vảnh tai tai cẩn thận nghe. ( TL & Min : =)) )

“Được rồi, Ý Như, thời gian không còn sớm, ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm a!”

Nghe thấy tên bạn cô , Thường Khắc Khiêm lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoá ra là cô cùng chị em tốt nói chuyện phiếm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi……

Buổi tối đầu tiên Uông Mộ Di về nhà, bọn họ mỗi người một chỗ, cô nghĩ phải mất nhiều thời gian mới có thể thích ứng, nhưng kỳ lạ là, cô chỉ nằm lại chỗ của mình, cảm giác quen thuộc đã lâu cùng an toàn cũng đồng thời trở lại, rất nhanh liền ngã vào mộng đẹp.

Ngược lại Thường Khắc Khiêm ngủ ở trên sàn , quay trái quay phải, thế nào cũng ngủ không được, không phải bởi vì không thoải mái, mà là anh quá vui, mắt không hề buồn ngủ, mở lớn nhìn trần nhà cả đêm. ( TL:

)

Cô không ở nhà mấy ngày nay, mỗi buổi tối đối với anh mà nói đều là dày vò. Mỗi lần bay trở về, nhìn giường đôi rộng lớn trống rỗng, anh đều đau đớn không thôi, có vài lần anh thà rằng ngủ trên sô pha phòng khách, cũng không muốn một mình nằm ở trên giường, chỉ sợ lại nhớ tới cô.

Cô là thuốc an thần của anh, là một phần của anh, thiếu cô, anh sẽ không là Thường Khắc Khiêm đầy đủ.

Tuy rằng anh hiện tại nằm trên sàn, cùng cô trong lúc đó vẫn là có một đoạn khoảng cách, nhưng là chỉ cần ngửi thấy hương thơm của cô, anh sẽ thực thỏa mãn, thực vui vẻ, thật sự!

Anh vui vẻ cười, mơ mơ màng màng trong lúc đó, giống như đang ngủ, lại giống như đã thanh tỉnh, trong đầu tràn ngập mộng đẹp, trong mộng có anh, còn có Mộ Di, hai người thật ngọt ngào, anh tham lam nghĩ, nếu đây là mộng, anh tình nguyện vĩnh viễn không cần tỉnh lại……

Khấu khấu…. “Khắc Khiêm? Nha đầu?”

Tiếng đập cửa ngắn gọn hữu lực quấy nhiễu thần kinh mẫn cảm của Thường Khắc Khiêm, hơn nữa nghe được tiếng nói ngoài cửa đang gọi xong, anh cả người chấn động, không nói hai lời chạy nhanh nhảy người lên, giống như kiện tướng thể dục thể thao, liền chạy hướng trên giường chui vào chăn, Uông Mộ Di trong lúc ngủ mơ thình lình bị ôm làm bừng tỉnh, bản năng giãy dụa thét chói tai.

“Ngô……” Cô mở to mắt vừa thấy, phát hiện Thường Khắc Khiêm cách cô thật gần, còn bá đạo vươn đại chưởng che miệng cô, cô tưởng rằng anh sẽ làm gì xằng bậy, cho nên đối với anh hết lại chuỷ (thúc, đá,…,đánh nói chung là dùng tay tác động lực khiến người bị thương), ước gì một cước đá thẳng mặt anh! (TL : wa’ bạo lực, tính huỷ dung Khiêm ca ak, Min nhỉ!… Min : >”

Tuy rằng đã tám mươi tuổi, nhưng sức sống của bà nội thật sự là làm cho Uông Mộ Di cảm thấy không bằng.

Ngay từ đầu cô còn lo lắng, Khắc Khiêm có nhiệm vụ, cô cũng có công việc ở công ty mậu dịch, bà nội cùng mẹ Thường Khắc Khiêm hai người mỗi ngày ở nhà, nhất định cảm thấy nhàm chán. Đang tính xin nghỉ vài ngày, hảo hảo bồi bồi hai vị trưởng bối, bà nội vừa nghe, lập tức hào sảng vung tay lên …..bác bỏ, không cho bồi.

Không phải bà nội khách khí, mà là hai vị trưởng bối này từ lúc trước khi về Đài Loan đã gọi điện thoại hẹn bạn bè, hành trình trở về kín mít, tuyệt không thua thời gian biểu của một nghệ sĩ nổi tiếng.

Về phần hai hậu sinh tiểu bối của chúng ta thì cứ việc an tâm đi làm, chỉ cần mỗi ngày về nhà nhớ rõ mở lỗ tai ra ngoan ngoãn nghe bà nội cùng mẹ chia sẻ những điểu mắt thấy tai nghe hôm đó.

Đúng rồi, bà nội và mẹ hôm nay cùng bác chồng uống trà, bà nội nói lúc về có mang chút mỹ vị trà liệu giúp bữa tối thêm đồ ăn, kế đó còn trêu ghẹo dặn dò Khắc Khiêm, muốn ăn thì mau bay trở về, chọc anh dở khóc dở cười.

“Bà nội, thời gian bay không phải con định, sao có thể nói muốn sớm một chút trở về, là có thể sớm một chút trở về?”

Anh hôm nay có nă