
ra sau đầu.
Thường Khắc Khiêm quả nhiên không kịp về đúng bữa tối, mỹ vị trà liệu thực tự nhiên vào bụng Uông Mộ Di, bất quá, cô vẫn rất có lương tâm đem đồ ăn khác đều để lại một phần, để cho anh ăn khuya.
Đang bồi bà nội và mẹ chồng ở bên trong phòng khách xem tivi nói chuyện phiếm, màn ảnh tivi đột nhiên xuất hiện dòng tin nhanh chạy lứơt qua……….
Chuyến bay của hãng Hàng không Hoàn Mĩ kinh hồn trở về địa điểm xuất phát, có người uy hiếp!
Uông Mộ Di vừa thấy, sắc mặt đại biến, chạy nhanh cầm lấy điều khiển từ xa chuyển tới kênh tin tức, thẳng đến cuối cùng chứng thật chuyến bay đã loại bỏ nghi ngờ về an toàn , thuận lợi cất cánh trở về, bất an mới rồi cũng tạm lắng xuống.
“Không có việc gì là tốt rồi, ai, người bây giờ rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu? Vì sao lại đi đe doạ uy hiếp?” Bà nội lắc đầu, cảm thấy mệt nhọc, liền đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi.
Uông Mộ Di đưa hai vị trưởng bối về phòng rồi cũng trở lại rửa mặt chải đầu xong nằm ở trên giường, tâm lại vẫn bình bịch bình bịch kịch liệt nhảy lên.
Cô ngủ không được, xem tin tức báo chuyến bay đã thuận lợi cất cánh trở về, nhưng không thấy Thường Khắc Khiêm bình an về nhà, cô như thế nào cũng không thể an tâm.
Cô chán ghét chính mình quan tâm anh, song giây tiếp theo, cô vẫn ra khỏi phòng, ngồi ở trên sô pha phòng khách chờ anh.
Cô rốt cuộc là bị làm sao vậy? Không phải nói là đống kịch sao, hơn nữa cô rõ ràng đã tự nhắc nhở bản thân, tuyệt không để lại người đàn ông này gắt gao ăn, nhưng là vì sao chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, lòng cô đã đầu hàng.
Cô muốn che giấu việc chính mình để ý chuyện của anh thật, tính trốn trở về phòng , nhưng là mới đứng dậy, liền thấy mẹ chồng ra khỏi phòng. “Mẹ, sao còn chưa ngủ nha?”
“Con đang đợi Khắc Khiêm?”
“Không phải, con chỉ là đi ra uống chén nước thôi.” Cô lấy lý do.
“Nước đâu?” Thường mẫu buồn cười hỏi.
“Ách……” Bại lộ, cô quả nhiên không thích hợp với việc nói dối.
Thường mẫu đi tới, ngồi xuống trên sô pha, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo cô cũng ngồi đi, Uông Mộ Di đành kiên trì, ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Thật nhanh, vài ngày nữa sẽ về nước Mỹ.”
“Mẹ, sao lại chỉ ở có bấy nhiêu ngày?”
“Bà nội trở về gặp bác sĩ, kỳ thật lần này không phải bà nội ầm ỹ vô luận như thế nào đều phải trở về thăm con cùng Khắc Khiêm, mẹ nguyên bản là không tính đưa bà trở về, dù sao bà tuổi đã lớn, bay đường dài với bà mà nói quá mệt mỏi. Nhưng bà nội cũng thông minh, gọi anh của Khắc Khiêm đưa bà đi khám, để cho bác sĩ thay bà đưa thư, đảm bảo khỏe mạnh , bức mọi người gật đầu.”
Thường mẫu lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói.
“Bà nội phi thường có chủ kiến, hơn nữa rất có năng lực hành động.”
“Cũng không phải là sao! Bất quá, ta nói Mộ Di nha, ủy khuất con rồi.” Thường mẫu dắt tay cô, vỗ nhẹ nhẹ .
“Mẹ?” Uông Mộ Di khó hiểu nhìn bà, lo lắng mẹ có phải hay không nhìn ra cái manh mối gì ?
“Khắc Khiêm bởi vì công việc thường xuyên vắng nhà, con một mình trông nhà, rất nhiều chuyện đều dựa vào chính mình, còn phải lúc nào cũng khắc khắc vì an nguy của nó mà nóng ruột nóng gan, thật sự là làm khó con, để con trả giá như vậy….”
“Mẹ……”
“Mẹ làm sao có thể không hiểu, cái loại tư vị chịu khổ sở này, trước kia ba Khắc Khiêm chỉ cần ngẫu nhiên hơi mệt mỏi, mẹ liền đầy mình mật vàng (lo lắng), huống chi Khắc Khiêm còn suốt ngày bay trên trời, vừa mới nhìn đến tin tức kia, con nhất định là rất sợ hãi đi, mẹ thấy con mặt mũi trắng bệch.”
Uông Mộ Di không được tự nhiên sờ sờ mặt, không nghĩ tới sẽ bị mẹ nhìn thấu tâm tư, nhưng may là việc đóng kịch không có sơ hở. “Không sao mà.”
“Không giả bộ với mẹ, mẹ nhìn ra được.”
“Biết làm sao được, đây cũng là công việc anh ấy thích nhất.” Cô cười khổ trả lời.
“Mộ Di, mẹ thật sự muốn thay Khắc Khiêm cám ơn con, có thể thông cảm cho nó như vậy , nghĩ đến các con cũng kết hôn hơn nửa năm, có nghĩ đến việc sinh con hay không?”
Trong lúc nhất thời, Uông Mộ Di không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể mỉm cười cho qua.
“Mẹ không phải muốn thúc giục các con, chỉ là muốn nói khi nào con mang thai, không bằng sang Mỹ dưỡng thai đi, mẹ có thể giúp Khắc Khiêm chiếu cố con, thời điểm sinh con cũng sẽ không luống cuống tay chân, vợ chồng mới các con chính mình cũng sẽ không được để ý.”
“Dạ, cám ơn mẹ.” Cô thực cảm kích mẹ thương cô, xót cô như vậy, mẹ để không còn, cô đã thật lâu không được quan tâm như vậy.
Lúc này, tiếng mở cửa đột nhiên vang lên….
“Khắc Khiêm đã về, con bồi nó ăn khuya đi, mẹ đi ngủ trước.” Không muốn quấy rầy vợ chồng son ở cùng một chỗ, Thường mẫu lập tức đứng dậy trở về phòng.
“Mộ Di, sao đến giờ còn chưa ngủ?” Tiến vào cửa, Thường Khắc Khiêm liền thấy Uông Mộ Di còn ngồi ở phòng khách, kinh ngạc hỏi.
“Vừa cùng mẹ tán gẫu , ách…… Em đi giúp anh đem hâm lại đồ ăn khuya, anh đi tắm trước đi, rất nhanh là có thể ăn.”
“Mộ Di…” Anh gọi nhỏ, lập tức buông cặp, cất bước tiến lên, không khỏi phân trần, thân thủ đã đem cô kéo vào trong lòng.
“Anh……. ” Cô không nghĩ tới anh làm như vậy, mất thăng bằng, lảo đảo vào trong lòng anh, một cỗ h