
hẳn là cũng không chịu nổi đi…… Công việc bay qua bay lại đã nặng nề như vậy, còn bởi vì chút sự tình này mà phiền lòng. Nghĩ đến anh phải chịu dày vò, Uông Mộ Di không khỏi đau lòng.
Nhưng, thật sự rất vui, Khắc Khiêm không có phản bội cô, không có phản bội hôn nhân của bọn họ, nghĩ đến đây, cô nhịn không được đỏ mắt……
“Uy, uy, uy, biết chồng mình không ngoại tình sao cô lại thương tâm như vậy a? Cư nhiên bày ra loại bộ dáng lã chã chực khóc này cho tôi xem làm chi a!”
Cô bị Hứa Mai Lâm khoa trương trêu chọc cho bật cười, nước mắt đều rơi xuống, vội vàng ngượng ngùng lau nước mắt, tức giận liếc mắt một cái, “Cô chưa từng nghe qua vui quá mà khóc sao?” Cô hấp hấp cái mũi, dùng giọng mũi nồng đậm phản bác.
“Có nghe qua, nhưng cô cũng không phải Trung Nhạc Thấu*, chẳng qua là ông xã không ngoại tình thôi, có c箠khoa trương như vậy không?” Hứa Mai Lâm phi thường khinh thường, “Quên đi quên đi, tôi không hiểu tâm tình phụ nữ đã kết hôn, thích khóc thì khóc đi!”
(*: híc, hình như đây là tên 1 nv cổ đại -> cái nì là điển tích, Min sẽ cố gắng cập nhật khi tìm xong dữ liệu nha… ^^~)
Uông Mộ Di hít thở vài cái thật sâu, để cho tâm tình kích động bình tĩnh trở lại, khóe mắt dư quang lơ đãng nhìn thấy túi giấy bên cạnh chỗ ngồi Hứa Mai Lâm , thuận miệng hỏi: “Cô vừa mới đi hiệu sách về sao?”
“Ừ, mua Lawrence bawc Roch [ tám trăm vạn loại chết '>.”
Uông Mộ Di cảm thấy ngạc nhiên, “Cô cũng xem Lawrence bawc Roch [ tám trăm vạn loại chết '>?”
“Ta thích nhất bộ ‘Matthew sử tạp đức’.”
“Ha, tôi cũng vậy!” Không thể tin che miệng kinh hô.
“Thiệt hay giả? Vậy cô có sách đó hông?”
“Cũng phải đầy vài hòm.” Trong đó còn có không ít là Khắc Khiêm lên mạng giúp cô tìm.
“Cho tôi mượn, cho tôi mượn.”
Hai người trao đổi điện thoại, còn chia sẻ không sách tâm đắc, trước khi rời đi, hai người đều có chút không nỡ.
“Thực xin lỗi, hiểu lầm cô.” Trước khi đi, Uông Mộ Di chân thành hướng Hứa Mai Lâm giải thích.
“Vì cô cho tôi mượn tiểu thuyết, tôi tha thứ!” Hứa Mai Lâm trêu ghẹo nói, không quên lại nhắc nhở,“Đúng rồi, ngẫu nhiên cùng ông xã cáu kỉnh, làm nũng là quyền lợi của chúng ta a, cô cũng đừng vội vã tha thứ cho anh ấy, hiển nhiên phải thừa dịp này hảo hảo hưởng thụ cảm giác bị theo đuổi một lần nữa đi!”
Uông Mộ Di đầu tiên là không thể tin nhìn Hứa Mai Lâm, giây lát, nở nụ cười, nếu như Khắc Khiêm biết Hứa Mai Lâm cư nhiên giựt giây cô như vậy, anh chắc chắn sẽ thở phì phì tìm đối phương tính sổ!
Tuy nói cô không nên hiểu lầm Khắc Khiêm, nhưng ai bảo anh mỗi ngày đều ở trên máy bay mà quên ở bên cạnh vợ, hại cô một mình chịu tˣh mịch cùng cô độc. Thế nên mới có thể vì phát hiện trên quần áo anh có mùi nước hoa cùng tóc của người phụ nữ khác, liền tự mình dọa mình, tầng tầng lớp lớp hồ nghi.
Kỳ thật, phụ nữ đơn giản là muốn người yêu có thể để ý đến mình nhiều một chút, chỉ cần là một chút thời gian ăn cơm. Cô cũng không phải ngoại lệ, nếu Hứa Mai Lâm đề nghị như vậy, cô cũng không vội cùng Khắc Khiêm nói rõ.
Buổi tối về nhà, Uông Mộ Di như trước thường lui tới bàn Thường Khắc Khiêm giúp đỡ, chính là chỉ nghĩ đến Hứa Mai Lâm, cô đều nhịn không được muốn cười.
“Làm sao vậy?” Thường Khắc Khiêm nhìn bộ dáng quỷ dị cố nén ý cười của cô, khó hiểu hỏi.
“Không có.” Lắc đầu, cô ra vẻ trấn định nói: “Ngủ ngon.” Tiếp theo liền kéo chăn đắp lên người.
Cảm giác được theo đuổi một lần nữa a, tốt, cô sẽ xem anh tính như thế nào một lần nữa theo đuổi cô!
“Cho nên hai người hiện tại……”
Uông Mộ Di lần lượt ngó mặt các chị em một cái, cười yếu ớt nói: “Vẫn như trước, ở riêng.”
Ngày đó, đưa bà nội và mẹ chồng lên máy bay về Mĩ xong, trên đường về, cô và Khắc Khiêm cả nửa ngày đều không nói chuyện.
Diễn kịch cũng xong rồi, anh đúng hẹn đưa cô trở về, cô cũng không nói thêm cái gì, chuyện cùng Hứa Mai Lâm chạm mặt một chữ cũng không nói, nhìn anh đè nén tâm tình của mình, vì cô bày ra phong độ đàn ông, tôn trọng quyết định của cô.
Trước khi cô xuống xe, hắn hỏi: “Vẫn là bạn bè được không?”
Giọng nói của anh khàn khàn, cô nghe ra được ai đó kỳ thật thực luyến tiếc, nhưng cô chỉ gật đầu, lộ ra mỉm cười nhợt nhạt, rõ ràng trong mắt tràn ngập không muốn xa rời, hai hàng lông mày nhíu lại cơ hồ dính cả vào nhau, còn muốn dùng thái độ lịch sự như vậy nói chuyện với cô, cũng thật sự là làm khó anh rồi.
“Vậy, anh có thể ôm em một cái không?” Hầu kết không ngừng lên xuống, lộ ra lo lắng thấp thỏm trong lòng anh.
Cô hơi hơi nâng mi, nhưng nhìn thấy con ngươi đen thành khẩn cùng mong mỏi của anh, cô xoay người để anh ôm. Cô không phải người keo kiệt, cho anh một chút thỏa mãn nho nhỏ, cũng không phải không thể.
Nhưng thật ra Thường Khắc Khiêm biểu tình thực áp lực, động tác cũng rất kích động, buộc chặt hai tay, như là ước gì đem cô giữ lại trong lòng thật lâu, tiếng nói khàn khàn còn không quên tha thiết dặn dò bên tai cô, “Nhớ hảo hảo chiếu cố mình, phải nhớ ăn cơm, biết không?”
“Em không phải trẻ con” Nàng không biết nên khóc hay cười nói.
“Anh biết, chỉ là nhịn không được nghĩ muốn dặn dò em mộ