
hời điểm để khóc, cho dù cậu có khóc đến hai mắt đều mù, vấn đề vẫn không giải quyết được.”
“Vậy mình phải làm thế nào?”
“Việc cậu phải làm chỉ có một… để tay lên ngực tự hỏi. Hỏi chính mình có còn cần người đàn ông này không? Hỏi cuộc hôn nhân này còn đáng giá để vãn hồi hay không ?”
Uông Mộ Di lắc đầu. Ngày đó quyết định chuyển đi, cô đã nói qua, cô không muốn lại làm cái gì tiểu quai quai nhẫn nhục chịu đựng, cũng không cần lại làm một Uông Mộ Di không ầm ỹ không nháo loạn, cô phải phá hư, cô không cần làm quả hồng mềm, miễn bị mọi người bắt chẹt, cô muốn ở riêng, cô muốn ly hôn!
“Vậy cậu vì sao còn uổng phí khí lực khóc vì anh ta?” Hồng Đình Đình thản nhiên hỏi.
“…… Mình đau lòng.” Bộ dáng anh phẩy tay áo bỏ đi, làm cho cô vô cùng đau lòng, chẳng những hung hăng đâm một nhát dao vào lòng cô, hình ảnh đó còn luôn luôn tồn tại tròng đâu đuổi cũng không đi.
“Mình biết cậu đau lòng, cũng biết đây là thời kỳ chuyển tiếp không thể tránh khỏi, nhưng bọn mình sẽ ở bên cạnh cậu.”
“Mình sẽ bảo hộ cậu.” Tiểu Diệu nói.
“Mình sẽ giúp đỡ cậu.” Hoàng Ý Như cũng chạy nhanh tỏ thái độ. (Min : tưởng không làm quả hồng mềm rốt cục vẫn dựa vào bạn tốt bảo hộ với giúp đỡ là sao ta ????)
Uông Mộ Di nhìn ba người bạn tốt. Cô không cô độc, tuy rằng hôn nhân của cô va phải đá ngầm, nhưng cô còn có những người bạn này, cô vội vàng lau đi nước mắt trên mặt ,“Cám ơn các cậu.”
“Mình sẽ giúp cậu giành lấy điều kiện ly hôn tốt nhất .”
“Không, không cần, mìmh không cần anh ấy bồi thường cho mình cái gì, bởi vì bao nhiêu cũng không đủ bù lại tình cảm đã mất của mình, mình chỉ muốn thật yên lặng chấm dứt cuộc hôn nhân này là tốt rồi.”
“Như vậy thật có lợi cho anh ta, nhất định phải bắt ânh tanộp phí phụng dưỡng!” Hoàng Ý Như so với đương sự còn kích động hơn.
Hồng Đình Đình thật không hổ là luật sư, lý trí tôn trọng ý kiến của Uông Mộ Di ,“Mình đã biết, giao cho mình đi!”
Buổi tối đó, Uông Mộ Di ngừng khóc, chính là một đêm không ngủ.
Bắt đầu là sáng lạn mãnh liệt như lửa cháy, nhưng cũng có lúc ngọn lửa lụi tàn, nguyên lai đây cũng chính là hôn nhân của cô cùng Khắc Khiêm, lòng của cô đau quá, đau đến sắp không thể hô hấp……
Thường Khắc Khiêm, người đàn ông duy nhất cô yêu, cũng là người đàn ông cô yêu sâu nhất, nhưng bất kể thế nào, thời điểm ký vào tờ đơn ly hôn, cô sẽ hoàn toàn xoá đi hình bóng anh trong lòng .
Đêm nay, để cho cô một lần cuối cùng nhớ về anh đi!
***
Gặp lại, hai người cách nhau một cái bàn, Thường Khắc Khiêm ngồi ở một bên, Uông Mộ Di cùng Hồng Đình Đình ngồi ở bên kia.
Uông Mộ Di cúi mắt, cố ý lảng tránh cơ hội tiếp xúc ánh mắt Thường Khắc Khiêm, nhưng anh vẫn trước sau nhìn cô chằm chằm không chuyển mắt, nhìn mắt của cô , mi của cô, mũi của cô, môi của cô, biểu tình vô cùng hứng thú.
Bầu không khí yên tĩnh, thanh âm duy nhất là tiếng nói thanh thuý của Hồng Đình Đình đang đại diện cho bên nguyên, trần thuật một cách trật tự rõ ràng lập trường cùng yêu cầu ly hôn .“…… Không cần phí phụng dưỡng, cũng không cần gì bồi thường hay bù đắp, nếu không có vấn đề gì , mời ngài ký tên vào đơn này.”
Thường Khắc Khiêm lúc này mới thu hồi ánh mắt cúi đầu, đọc lướt nội dung, giây lát, bạc môi gợi lên một ý cười khiêu khích , đánh trống lảng nói: “Không cần phí phụng dưỡng, cũng không cần bồi thường hay bù đắp, khinh địch như vậy liền đem độc thân trả lại cho tôi, việc này đối với một người đàn ông mà nói, quả thực là thiên đại ân huệ, tôi mà không biết cảm ơn rồi mau mau ký tên thì thật sự là sẽ bị sét đánh chết………”
Anh vừa cười vừa châm chọc, lấy ra bút máy sớm chuẩn bị tốt, chỉ thấy cây bút đen bóng suất khí ở đầu ngón tay anh xoay tròn không nghỉ, làm cho người ta hoa mắt hỗn loạn, đột nhiên, anh đình chỉ động tác….
Ngay tại thời điểm Uông Mộ Di nghĩ đến anh muốn ký tên, anh phút chốc bật ra tươi cười ngả ngớn, nâng mắt lên, buông bút máy trong tay, bình tĩnh nhìn cô,“Anh không thể ký.”
“Vì sao?” Uông Mộ Di nhíu mi khó hiểu nhìn anh.
Cô đều đã nhượng bộ thành toàn, vì sao anh còn không chịu ký tên? Chưa kể đến, ngày đó anh chẳng phải đã dùng ánh mắt phán cô tử hình sao, anh hiện tại rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn cô cho anh phí phụng dưỡng, cộng thêm bồi thường tinh thần sao? Vì sao không thể chia tay vui vẻ?
“Luật sư Hồng, có thể cho chúng tôi ở riêng một chút không? Hai phút là tốt rồi, có chuyện ta muốn nói với Mộ Di.”
“Việc này……” Hồng Đình Đình có chút khó xử nhìn về phía Uông Mộ Di, thấy được cô ngầm đồng ý, rốt cục gật đầu, “Hai phút.”
“Cám ơn.”
Hồng Đình Đình đi rồi, Thường Khắc Khiêm đứng dậy hướng Uông Mộ Di đi đến, thân mình cao ngất đột nhiên ở trước mặt cô ngồi xuống.
“Anh rốt cuộc muốn nói gì?” Cô giả bộ trấn định hỏi, cô không biết rằng ánh mắt kinh ngạc cùng nghi ngờ bất định cùng hai bàn tay không ngừng tóm lấy vạt áo đã sớm vụng trộm tiết lộ suy nghĩ của mình.
A, đây không phải là Uông Mộ Di anh vốn biết sao? Luôn dễ dàng thẹn thùng, dễ dàng khẩn trương như vậy .
“Có chuyện anh quên nói với em, tuy rằng người nhà của anh đều đã đ