Polaroid
Nhiệt Luyến Lúc Phân Phòng

Nhiệt Luyến Lúc Phân Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323153

Bình chọn: 8.00/10/315 lượt.

ịnh cư ở Los Angeles, nhưng mùa này mỗi năm, mẹ cùng bà nội đều về Đài Loan ở vài ngày, thuận tiện thăm hỏi ở họ hàng bạn bè ở Đài Loan, hiện tại, bọn họ đã lên máy bay, chuẩn bị rời Los Angeles.”

“Cho nên?” Nàng ra vẻ lãnh đạm hỏi.

“Cho nên, vài giờ nữa bọn họ sẽ đến sân bay, đó là lí do anh không thể ký tên ly hôn.”

“Vì sao?” Uông Mộ Di phút chốc cất cao âm cuối.

“Nguyên nhân rất đơn giản, từ nhỏ bà nội yêu mến anh nhất, lúc trước khi chúng ta kết hôn, bà so với bất kì ai khác đều vui vẻ hơn, đối với em lại vô cùng yêu thích, anh không biết em đối người già như bà có cái cảm giác gì, nhưng nếu muốn anh đem chuyện chúng ta ly hôn làm quà đón bà về, thật có lỗi, anh không làm được…..”

Cô làm sao có thể quên bà nội vừa hoạt bát vừa đáng yêu của anh (TL: Bà già mà hoạt bát đáng yêu ???? hết nói lun Min : =)) miễn bình luận) ! Ngày đó kết hôn, bà nội – lão nhân gia ngàn dặm xa xôi đáp máy bay từ nước Mỹ trở lại Đài Loan, trải qua vài giờ, tinh thần hưng phấn tham dự hôn lễ của bọn họ , hai tay trải qua năm tháng vất vả gắt gao bao lấy tay cô, khó nén vui sướng nói với cô……..

“Nhìn xem, bộ dạng xem ra là một đứa nhỏ thật tốt, Thường gia chúng ta thật sự là hảo phúc khí! Nha đầu, về sau cháu ta giao cho con, bà nội không có thứ tốt gì, chỉ có vòng tay long phượng là ông nội Khắc Khiêm để lại cho ta, ta tặng lại cho con, conhớ cùng Khắc Khiêm nhất định phải yêu thương nhau, hơn nữa chớ quên cố gắng, giúp bà nội có thêm vài đứa tiểu tằng tôn, biết không?”

Trong hoàn cảnh không một ai quan tâm, bà nội thành người duy nhất chúc phúc cho bọn họ, đến khi bà nội đem vòng tay đeo vào trên tay cô, cô cảm động đến rơi nước mắt, hồi lâu đều nói không ra lời.

Cho tới bây giờ nghĩ lại, trong lòng vẫn nhịn không được kích động, cô làm sao có khả năng không nhớ rõ bà nội?

“Anh không nghĩ lấy bà nội làm cớ gạt tôi đi? Tôi nói cho anh biết, tôi đã không phải tiểu quai quai như anh nghĩ , đừng mơ tưởng tôi sẽ mắc mưu.” Cô cắn môi biểu thị công khai.

Thường Khắc Khiêm biểu tình thành khẩn lắc đầu, “Mộ Di, anh không phải muốn lợi dụng bà nội lừa em, lão nhân gia lần này trở về, nhiều lắm chỉ ở một, hai tuần, anh là thiệt tình thành ý cầu em giúp anh một việc, có thể trong khoảng thời gian bà nội ở tại Đài Loan này, tạm thời về nhà ở?”

Tạm thời về nhà ? Ý tứ của anh không phải là muốn cô ở trước mặt bà nội, cùng anh sắm vai một đôi vợ chồng ân ái đi?

Trời ạ! Chuyện này…… Chuyện này thật là một thỉnh cầu vô cùng khó khăn?

“Bà nội đã hơn tám mươi tuổi, ai cũng không dám cam đoan sức khoẻ của bà sang năm còn có thể chịu được hơn mười mấy giờ trên máy bay, anh thật sự không hy vọng bà cao hứng phấn chấn trở lại Đài Loan, lại nghe thấy tin tức chúng ta ly hôn. Bà nhất định sẽ thương tâm cùng thất vọng, em cân nhắc một chút xem, giúp anh được không? Làm cho bà vui vẻ chút cũng được chứ?” Nhìn ra do dự của cô , Thường Khắc Khiêm tiếp tục nói thêm, dùng tiếng nói chân thành thấp giọng nhờ cậy giúp đỡ.

“Bà nội cuối cùng vẫn sẽ biết.”

“Anh đương nhiên hiểu được, chờ thêm một thời gian, anh sẽ tìm thời cơ thích hợp, tự mình trở về nói, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại……”

Cô rất rõ ràng cái loại lòng tràn đầy chờ mong lại như có như không một cảm giác mất mát mãnh liệt. Khắc Khiêm thỉnh cầu cô, cô biết việc đó có bao nhiêu khó chịu, nhưng là vợ chồng bất hoà lại muốn làm bộ ngọt ngào…… Cô thật sự không nắm chắc chính mình có loại tế bào diễn kịch này.

Thường Khắc Khiêm cũng không thúgiục, lẳng lặng làm cho cô lo lắng, song anh nhìn ra được, cô dù mím môi không nói, nhưng quyết tâm của cô đang dao động, cô chần chờ không biết có nên cự tuyệt, lòng của cô đã hơi hơi lung lay.

Người làm tổn thương cô là Khắc Khiêm, không phải bà nội, lão nhân gia không cần phải chịu trách nhiệm, sau khi thận trọng tự hỏi, Uông Mộ Di rốt cục ra quyết định…… “Ở trước mặt bà nội, chúng ta là vợ chồng, nhưng sau khi đóng cửa lại, anh ngủ sàn tôi ngủ giường.” Cô muốn hoàn toàn chấp hành cái gọi là “Ở riêng”.

“Không thành vấn đề, mặc kệ em muốn anh ngủ ở phòng thay quần áo hay là ngủ toilet, anh đều đồng ý…..”

Khi anh dùng đôi mắt hắc bạch phân minh (đen trắng rõ ràng) tĩnh định nhìn cô, Uông Mộ Di cảm thấy một trận rung động, vội vàng chột dạ quay đầu đi chỗ khác, giả bộ trấn định nói:“Không, không cần cảm tạ, tôi làm như vậy đều là vì bà nội.”

“Anh biết, anh đương nhiên biết, em vẫn đều thiện lương hiểu lòng người như vậy, bằng không, bà nội sẽ không thích em như vậy.” Hắn nhanh chóng đứng dậy, “Đi, anh đi trước giúp em đem đồ đạc về nhà, sau đó sửa sang lại một chút, bà nội rất nhanh sẽ đến.”

“Không cần chuyển, dù sao chính là vài ngày mà thôi, tôi mang vài món quần áo là tốt rồi.”

Thường Khắc Khiêm cũng không miễn cưỡng, “Được.” Anh không nghĩ làm cho thật chặt, cô nguyện ý giúp anh, liền chứng minh trong lòng cô còn có anh, như vậy là đủ rồi.

Cùng Hồng Đình Đình giải thích hiệp nghị hợp tác của hai người xong, Thường Khắc Khiêm lập tức nắm chặt tay Uông Mộ Di, bước nhanh rời khỏi phòng luật sư, để lại Hồng Đình Đình