Teya Salat
Nhị Thủ Vương Phi

Nhị Thủ Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322133

Bình chọn: 9.5.00/10/213 lượt.

dẫn.

Ta không thể không thừa nhận, chính mình quả thật thực để ý Đổng Phi Hà có lẽ ai cũng không biết, chỉ có chính ta mới hiểu được những khi cùng

Đổng Phi Hà ở chung một chỗ tâm ta thật vui vẻ, mỗi ngày đều tinh thần

toả sáng, đối với nàng phá lệ dung túng sủng ái.

Nghĩ đến nghĩ đi cảm nhận ra ta đối Đổng Phi Hà thật tốt quá, đã hoàn toàn khác với ý nghĩ lúc đầu muốn cưới nàng.

Còn nàng thì sao? Nàng cóphải hay không vẫn còn thích Lưu Thuận Nghiêu?

Ta không muốn suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng nhiều nghi ngờ vây quanh ta, làm ta cảm thấy rất khó chịu.

Ta bắt đầu lo lắng! Ta có cần phải ra tay trừ bỏ Lưu Thuận Nghiêu không?

Nhưng làm như vậy nói rõ chính mình nhận thua sao? Ta chỉ có thể trừ bỏ

tiêu diệt người trong lòng nàng như ta lại không có g năng lực được đến

tình yêu của nàng

Ta khinh thường cách làm như thế!

Ta đầy bụng tâm sự, trở lại Vương phủ liền thấy Hỉ Quỷ chạy ra nghênh đón trung thành thật mặt.

Ta liền hỏi “Ngươi nói, xem tại sao lại có nhiều người không thích Gia”

Hỉ Quý nghe vậy, miệng hả to đến cái bát có thể để vào.

“Đây là cái thái độ gì!” Ta sẳng giọng ánh mắt chiếu hình hắn, bước vài bước về phía trước quay đầu lại hỏi:

“Vậy ngươi nói xem, vì sao lại có nhiều người không thích Gia?”

Thì ra Ngài còn biết có rất nhiều người chán ghét Ngài…(^_^)

Hỉ Quý điều chỉnh một chút giọng, tuy rằng không hiểu được Tam gia hỏi vấn đề này có ý gì ? Suy nghỉ một lúc uyển chuyển nói: “Chuyện này chắc là do ông trời đố kị người tài nên những người bình thường đâu thể nhìn ra được sự tài trí vô song nổi trội xuất sắc hơn người của Ngài! Ngài

chính là hạc lạc trong trong bầy Gà, đáng tiếc người khắp trong thiên hạ bọn họ đều là con gà nên không thích Ngài cũng bởi vì Ngài quá thông

minh kiệt xuất hơn bọn họ nên bọn họ không thể nhận ra được mới có thái

độ như thế đối với Ngài!”

“Ưhm!.. Nói rất có đạo lý, đùng như ta nghĩ.” Ta lại lấy ra cây quạt phẩy

phẩy. “Vậy ngươi nói nói, Vương phi là hạc hay là gà?”

Vừa nghe đến Hỉ Quý như cảm nhận như đang bị ngũ lôi đánh trúng người, hận

chết chính mình học thức nông cạn không biết dùng từ để giờ không biết

nên trả lời thế nào cho hợp, lắp bắp cả buổi, ngây ngô cười trả lời:

“Vương Phi tao nhã bất phàm như thế Vương Phi không chỉ là hạc, mà còn

là hạc rơi vào phàm trần.”

Hỉ Quý gian nan duy trì ngây ngô biểu tình tươi cười.

“Nói như vậy, Vương phi có rất thích hợp ở cùng gia không? Nàng bình thường

có thể hiện những cử chỉ gì mà ngươi cho rằng đó là những cử chỉ đối

Gia coi trọng?”

“……”

Muốn tìm ra Vương Phi coi trọng những hành động của Tam gia đã thực không

dễ dàng, bầy giờ Gia còn kêu chính mình kể ra thật là khó khăn à!

Hỉ Quý cúi đầu che dấu sự thống khổ, bỗng nhiên tâm soi sáng, thật đúng là tìm được manh mối rồi.

“Vương Phi từng gặp nô tài hỏi thăm quá Gia yêu thích những gì, muốn nghe nô

tài kể những chuyện trước kìa của Gia thái độ của Vương Phi thật chân

thành chăm chú nghe nô tài noi về Gia! Hành động này tuyệt đối có thể

chứng minh Vương phi rất coi trọng Gia !”

Ta vừa lòng nở nụ cười, ngẫm lại sức quyến rũ của mình quả nhiên Đổng Phi

Hà cũng không có khả năng cưỡng lại, cho dù trong lòng nàng có Lưu Thuận Nghiêu như ta khẳng định chỉ cần nàng ở lâu bên cạnh ta, ta sẽ làm cho

nàng trong lòng chỉ có ta, càng nghĩ đến quyết định của mình càng làm

cho ta tâm tình dễ chịu, thân thể của nàng tâm nàng nhất định sẽ chậm

rãi bị ta thần phục, vì ta mà lay động, vì ta mà chết, toàn tâm toàn ý

yêu ta!

Hôm nay, ta cảm thấy thật cao hứng .

Ta đã để ý đến nàng, làm sao có thể cho phép nàng không yêu ta!

“Hỉ Quý! thưởng cho ngươi.” Ta cao hưng, lấy ra ngọc bội cao quý mang trên người quăng cho Hỉ Quý.

“Thuận tiện thông báo cho người trong phủ, hai cái canh giờ đừng đến quấy rầy, Gia cùng Vương phi có nhiều việc bề bộn cần phải làm.”

“Dạ……”

Hỉ Quý nghe xong Gia nói vận động đầu óc suy nghĩ “Có việc phải làm” Đây là việc gì trọng đại? Nhìn đến thân ảnh hưng trí bừng bừng phong tao

của Gia liền suy đoán được chắn là Gia lại sắp đi ép buộc gây khó dễ cho Vương Phi rồi!

Thu lại tâm Hỉ Quý yên lặng trong lòng cầu nguyện ── Vương Phi, xin Ngài hãy tự bảo trọng a!

Ứng Trị mấy ngày nay không biết là ở phát bệnh tình gì?

Rõ ràng bận rộn chính sự như lại không tha nàng luôn có thời gia quấn quít lấy nàng.

Ban đêm liên tục không ngừng kích tình, hừng hực khí thế, cháy sạch của nàng sức lực nghĩ đến nàng ngượng ngùng thẹn đỏ mặt.

Ban ngày trong thư phòng một tay xử lý công vụ, một tay ôm nàng, miệng còn

ngâm nga một thơ tình của Ứng Trị cho nàng sáng tác càng hại nàng không

ngừng ngượng ngùng thẹn đỏ mặt.

Ứng Trị nhiệt tình, nàng thì e thẹn đến dở khóc dở cười, nhưng không phiền, bởi vì nàng cảm giác được sự chân thành của Ứng Trị.

Từ khi quyết định cần phải đối với chính mình tốt một chút, nàng cũng mở

lòng, cảm nhận được rất nhiều đều trước kia nàng không có hiểu đến, bao

gồm cả tính tình ngạo mạn của Ứng Trị, kỳ thật bên trong vẻ kiêu ngạo ấy ẩn chứa một nội tâm.

Nàng không hề cố chấp bài xích Ứng Trị, nàng bắ