i vẫn băng lãnh như trước, nhưng hắn không hề phát hiện điều này, ma vật không cần cảm xúc, bọn hắn chỉ cần dựa vào bản năng mà sống, mặc dù hóa thân thành người nhưng hắn tự nhận bản thân mình cũng không có gì thay đổi, vậy mà đứng trước mặt Linh Thư lại làm cho hắn có loại cảm xúc cổ quái xuất hiện ở trong đầu.
“Ngươi không cần? Bọn hắn đều thích, người nào cũng đều muốn, vì sao ngươi không cần?” Đôi mắt trong veo màu hồng phấn tràn đầy nghi hoặc, hắn thủy chung không hiểu vì sao đến nơi này, hắn vốn là vật mà mọi người đều muốn nhưng không ai nguyện ý thu nhận.
Hồng y nam nhân kia dường như hoàn toàn không cần đến lực lượng của hắn, thu nhận hắn nhưng không yêu cầu hắn phải làm bất luận điều gì, những người khác cũng như vậy. Thủ hạ của hồng y nam nhân tựa hồ đối với hắn tránh còn không kịp, ngay cả mắt cũng không liếc nhìn hắn một cái, chỉ có Dạ Dực trước mặt, tuy lúc nào cũng lạnh lùng nhưng lại thường xuyên giúp đỡ hắn.
“Bọn hắn đều thích vì sao ngươi không cho bọn hắn?” Bàn tay của Linh Thư đang tiếp xúc ở dưới hạ thân, dường như là thăm dò, động tác chậm rãi, nhưng lại khiêu khích nhiệt độ ở nơi ấy càng dâng cao. Dạ Dực kéo tay còn lại của Linh Thư đặt ở dưới thân, nhìn thấy bàn tay còn dính máu đang vuốt ve bên ngoài y hạ của hắn.
Thiếu niên vẫn chưa cho hắn đáp án, hắn cũng không hỏi lại, bàn tay trắng như tuyết đang mơn trớn dưới hạ thân của hắn, so với chủ nhân của hắn và vị tế ti kia thì động tác của Linh Thư giống như một đứa trẻ đang đùa nghịch một món đồ chơi, mặc dù linh hoạt nhưng lại hơi ngây ngô. (con quạ xấu, dám nhìn lén Long Viêm o_o, sao ko cho ta xem ké)
“Lăng đã từng nói, nếu là không muốn thì bất luận có bao nhiêu người muốn lực lượng trên người của chúng ta đều không thể đáp ứng, Yêu tộc không phải dụng cụ để cho người khác tiết dục.” Trả lời hết sức tự nhiên, Linh Thư nhìn trước mắt, bộ phận nổi lên trên người của Dạ Dực thì hắn đã sớm nhìn thấy vô sô lần, rất nhiều người cũng có phản ứng giống như Dạ Dực, hắn đã quen với việc này, nhưng không quen tự tay chạm vào để cảm giác, bất quá lúc này hắn lại không hề cảm thấy chán ghét.
“Nếu là ngươi thì ta có thể tặng lực lượng cho ngươi.” Cần cổ trắng như tuyết ngưỡng thành một đường cong, sợi tóc lấp lánh ở phía sau dường như cùng toàn thân tuyết trắng dung hòa thành một thể. Vừa dứt lời, thiếu niên vươn người đến, đem môi đặt lên nơi ngẩng cao nóng rực ở trước mặt.
Linh Thư không hiểu tình dục là gì nhưng cũng không có nghĩa hắn không biết phải làm như thế nào. Thân là Yêu tộc, so với người khác thì bọn hắn hiểu rất rõ dục vọng của con người, bọn hắn chỉ là không hiểu dục vọng của nhân loại được chia ra rất nhiều chủng loại. Bản tính thuần khiết cùng tình cảm đơn giản khiến bọn hắn không phân biệt được sự khác nhau của những loại dục vọng này.
Cho nên Linh Thư thủy chung không hiểu vì sao hồng y nam nhân được xưng là Viêm chủ và bạch y bào tế ti lại khó chịu khi thấy hắn xuất hiện như vậy. Hiện giờ Yêu tộc không hề có “bọn hắn” mà chỉ có một mình hắn, hắn chỉ muốn hảo hảo tự bảo toàn bản thân mà thôi.
Dưới y hạ, sợi tóc của thiếu niên lấp lánh như ngọc, ngồi quỳ trên giường, ngậm vào bộ phận đang xuất hiện biến hóa của Dạ Dực, chậm rãi liếm lên, bỗng nhiên vật ở trong y hạ nhanh chóng thẳng đứng, dù che giấu dưới một lớp vải nhưng bộ phận bị nước bọt làm ướt át đang dần dần hiện rõ hình dáng.
Trên khuôn mặt lạnh như băng của Dạ Dực lộ ra sự biến hóa tinh diệu, màu đỏ trong mắt càng lúc càng đậm, cúi đầu nhìn thấy thiếu niên đang cố gắng liếm y khố của hắn, Dạ Dực cảm thấy cổ họng căng thẳng. Ngoại trừ hồn phách, hiện giờ trong cơ thể lại dâng trào một nỗi khát khao kỳ dị.
Linh Thư hiểu được dục vọng là cái gì, nói như vậy chủ nhân muốn hắn dạy dỗ Linh Thư hiểu biết điều này thì tựa hồ đã là dư thừa. Trong lòng biết như vậy nhưng Dạ Dực không để cho thiếu niên dừng lại, hắn thoát xuống y hạ đang trở ngại khoái cảm của hắn. Dưới thân không còn thứ gì vướng víu, ngạnh vật rung động lưu lại một tia ẩm ướt bên môi của thiếu niên.
“Biết làm như thế nào hay không?” Phía trên truyền xuống một câu hỏi, Linh Thư giương mắt nhìn Dạ Dực đang đứng thẳng bên giường, nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Dạ Dực, Linh Thư há mồm theo bản năng, đưa vật nóng rực ở trước mặt tiến vào khoang miệng.
Vào đến trong miệng thì mới phát hiện so với lúc trước bất đồng, kh