t được Viêm chủ sử dụng, Dẫn Hồn tộc!
“Nhưng lão Tam hắn….” Có người vẫn chưa tỉnh ngộ, nhìn thấy thi thể trên mặt đất, hiện giờ không phải vì sắc đẹp trước mắt mà là nhìn thấy đồng bọn bị giết chết nên cảm thấy không cam tâm. Bọn hắn đâu làm gì sai, người nam nhân nào nhìn thấy mỹ nhân mà lại không động tâm?
Vẫn chưa nói xong thì đã có người kéo đi, “Ngu xuẩn, đó là ma vật cùng bán yêu dưới tay Viêm chủ, hai thứ kia đều không phải để chúng ta trêu chọc, lão Tam chỉ có thể tự trách hắn có mắt không tròng, chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm Viêm chủ để báo thù….Bán yêu kia….mấy ngày trước đây vì hắn…..mà bọn họ đều chết….ngươi nghĩ rằng ngươi có bản lĩnh….”
Ngay cả chào hỏi cũng không có can đảm, đám người vội vàng ly khai, động tác cơ hồ là hoảng hốt mà chạy, dọc đường còn có thể nghe được một người không ngừng cảnh cáo mang theo sự sợ hãi và kính nể.
Người nằm trên mặt đất vẫn còn chảy máu, nội tạng vỡ tan, da tróc thịt bong, gần như đã chết. Linh Thư nâng tay hấp lấy linh lực của người nọ, lại ngẩng đầu, vừa cười vừa nhìn Dạ Dực, “Tặng cho ngươi?”
Hắn nói tặng, tất nhiên là yêu lực của chính mình, mà yêu lực chỉ có thể dựa vào một loại phương thức để chuyển giao. Đây là Yêu tộc thể hiện lòng thành với ma vật, Dạ Dực nhíu mày, thâm trầm không nói một câu nào rồi hấp đi hồn phách của người nọ. Bị móng vuốt xé rách, lại bị mất đi linh lực rồi tiếp theo bị đoạt mất hồn phách, thi thể trên mặt đất xem như hoàn toàn chết triệt để.
Nếu Dạ Dực không ôm Linh Thư, che chắn ánh sáng cho thiếu niên thì người này sẽ không bị Linh Thư tấn công, căn bản sẽ không có cơ hội chết trong tay Dẫn hồn tộc, hiện giờ thảm trạng như vậy, ngã xuống đất, nhưng không người náo dám đến liếc mắt một cái.
Người hầu trong Viêm Lạc cung đã sớm được phân phó, trong cung không được nhìn thấy máu, không khí càng không thể có một chút mùi máu tanh, đó là mệnh lệnh của tế ti đại nhân. Chỉ trong chốc lát đã có người tiến đến thu dọn thi thể, rửa sạch vết máu trên mặt đất. Một lát sau, nơi này lại bình thường như trước, tựa hồ chưa từng có chuyện gì phát sinh. (o_o con rồng chăm chút tỉ mỉ cho vợ đến thế sao, cảm động ghệ)
Dạ Dực và Linh Thư đã sớm rời đi, ôm thiếu niên không một mảnh vải vào lòng, thân là Dẫn Hồn tộc hắn đang suy nghĩ Yêu tộc có thật sự cần hắn dạy dỗ hay không? Dù sao Linh Thư lúc trước vừa cười vừa muốn hắn nhận lấy yêu lực.
Linh Thư quả thật đơn thuần không biết dục vọng của nhân loại hay sao? Hoặc là quá mức hiểu rõ mới có thể không hề để ý, không hề cố kị mới dám đánh gảy chuyện tốt của chủ nhân và tế ti mà vẫn điềm nhiên như bình thường.
Bất giác cau mày lại, khuôn mặt lạnh lùng chuyển thành băng hàn, Dạ Dực đặt thiếu niên ở trong lòng xuống giường, nhìn thấy Linh Thư liếm máu tươi trên những móng vuốt vô cùng hưởng thụ, thân thể xích lõa bình yên ngồi ở trên giường, không biết là chờ đợi Dạ Dực đi làm cái gì hay là hấp dẫn Dạ Dực làm cái gì.
Yêu tộc quả thật không hổ danh là Yêu tộc, mái tóc trắng như tuyết, xõa dài trên làn da trong suốt, dưới bóng râm của trướng mạn hiện lên một hình ảnh hấp dẫn kinh người. Bàn tay dính máu, móng vuốt đã được thu hồi, màu đỏ tươi dính trên đầu ngón tay càng điểm xuyến vẻ mị hoặc lòng người, bị đầu lưỡi ướt át liếm đi.
Dạ Dực tuy thân là ma vật nhưng giờ khắc này đã là hình người, đối với hình ảnh trước mắt tự nhiên sẽ không thể không có phản ứng, ngược lại phản ứng của hắn thực trực tiếp. Đi đến bên giường, đứng trước mặt Linh Thư, một nơi trên thân thể tản mát ra nhiệt độ nóng rực đối diện với Linh Thư đang ngồi ở trên giường, mặc dù cách một tầng y phục nhưng vẫn có thể nhìn thấy vật đó nhô lên rõ ràng.
Hai đôi mắt màu hồng phấn như hoa anh đào, lấp lánh như làn thu thủy trong không gian nửa sáng nửa tối. Cảm giác sự vật khác thường ở trước mắt, Linh Thư ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt lạnh lùng lại tràn ngập màu đỏ ngầu của máu tươi, hắn nghi hoặc nâng tay lên, đặt trước vật phát ra nhiệt độ nóng rực ngay trước mặt hắn.
“Ngươi muốn tặng ta Yêu lực?” Lời nói lạnh lùng của Dạ Dực từ phía trên truyền xuống, hoàn toàn ngược lại so với ngữ thanh lãnh đạm, Linh Thư cảm giác vật đang được hắn bao trùm dưới tay càng lúc càng nóng lên.
“Ngươi có biết phải tặng như thế nào không? Có biết cách hay không? Ngươi đã từng tặng lực lượng của mình cho bao nhiêu người?” Dạ Dực cúi đầu nhìn Linh Thư, giọng nó