̣n vạt sinh linh trên thiên địa đang trọng sinh khiến Lâm Sở bị chấn động, thì thào nói năng lộn xộn.
Mà Tiễn trưởng lão hối hận vì bị trúng kế của những tên thần phó khi ném lên Tụ linh chi tạo thành thiên kiếp đại nạn. Sau khi đấu tranh với sinh tử, đến lúc này tận mắt nhìn thấy thiên địa trọng sinh thì hắn cả kinh vui sướng đến mức thiếu chút nữa đã mất đi thần trí.
Hắn cứ như vậy quỳ trên mặt đất, ngước nhìn lên cao, thì thào lặp đi lặp lại, “Ngàn vạn năm trước, thiên địa hỗn độn, thần nhân sáng thế, thần nhân muốn thiên liền có thiên, muốn địa thì phải có địa, muốn muôn thú chim chóc thì trên trời phải có dấu vết của cánh chim….Thần nhân muốn cỏ cây sinh linh thì thế gian phải có cây xanh tươi tốt, vạn vật sinh sôi nảy nở….”
Đám thần phó nghe thấy câu ca dao đã được lưu truyền ngàn vạn năm trước, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, nhìn thấy thiên địa hoang tàn đổ nát đang trọng sinh, vẻ mặt phức tạp bắt đầu trở nên vặn vẹo. Quỳ trên măt đất, bọn hắn cũng đang run rẩy, run rẩy không phải chỉ vì kích động mà còn có vô hạn tuyệt vọng cùng hối hận.
Trên đời không có bất luận kẻ nào lại quen thuộc câu ca dao này hơn so với bọn hắn, cũng không có người nào có thể so với bọn hắn sùng bái kính ngưỡng thần nhân như vậy. Mà hôm nay, khi bọn hắn tự xưng là vì thành toàn tâm nguyện của thần nhân, bọn hắn thiếu chút nữa đã khiến thiên địa bị hủy diệt, thì lại xảy ra một sự thật như trước mắt——–
Bọn hắn đối địch với thần nhân.
Bọn hắn làm sao có thể cùng thần nhân đối địch? Bọn hắn lại dám ngỗ nghịch mạo phạm thần nhân của bọn hắn? Tất cả những gì bọn hắn làm cư nhiên không phải ý tứ của thần nhân? Như vậy từ đầu đến cuối là bọn hắn đã sai lầm, người mà bọn hắn oán hận lại chính là thần nhân của bọn hắn?
Đây là một trọng tội!
“Thần nhân a—-chúng ta có tội, chúng ta có tội!” Run rẩy phủ phục, mấy người liên tục dập đầu, vô cùng hối hận làm cho bọn hắn hận không thể ăn sạch máu thịt của chính mình để đền bù cho tội lỗi của bọn hắn. Bọn hắn không dám nghênh đón chủ nhân quay về, tội nghiệt của bọn hắn ngay cả chính bản thân mình cũng không thể tha thứ.
“Ai nhận thức các ngươi, bất quá nếu các ngươi nói mình có tội thì ta cũng không phản đối.” Mái tóc bạch kim bừng cháy, Lăng Lạc Viêm nhìn chăm chú thiên địa đang trọng sinh ở dưới chân, hắn cảm thấy hài lòng với lực lượng của mình, ngoại trừ hủy diệt cũng có thể tái tạo giống như Long Phạm.
Hồng y nam nhân đứng giữa không trung hiển nhiên không cần sự tồn tại của bọn họ. Đối với Lăng Lạc Viêm mà nói, những người đó so với côn trùng sâu bọ cũng chẳng có gì khác biệt, lúc trước hắn còn muốn làm cho bọn họ trọng thương mà chết, giờ khắc này sự tồn tại của bọn họ giống như cát bụi, muốn lấy tánh mạng của bọn họ cũng dễ như trở bàn tay.
“Giết bọn hắn như thế thì rất đáng tiếc.” Nam nhân ở bên cạnh hắn nói như vậy, trong lời nói thản nhiên lại lộ ra sự thương xót cùng với hương sen đang phiêu tán trong không trung, giống như từ nơi xa xôi ở phía chân trời bay đến, hạ xuống nhân gian.
Mặc kệ người khác lý giải những lời này như thế nào, nhưng đối với Lăng Lạc Viêm chính là giết bọn hắn như vậy thì quá mức dễ dàng.
Hắn biết tế ti của hắn kỳ thực cũng không để ý đến diệt thế hay thủ phạm tạo ra trận hạo kiếp lần này, Long Phạm duy nhất canh cánh trong lòng chính là bọn họ dẫn ra Phong Trần Tuyệt, người mà chấp nhất muốn hắn phải nhớ kỹ ở trong lòng. Nếu Phong Trần Tuyệt vẫn còn ở ngay đây thì Long Phạm nhất định sẽ không buông tha, lúc này chỉ có thể làm cho đám người này gánh vác tất cả.
“Các ngươi có tội.” Giống như lời phán quyết từ phía chân trời hạ xuống, chỉ thẳng vào năm tên thần phó, hồng y phất lên màu sắc diễm lệ, màu hồng yêu dã phi thường rực rỡ chính là đại biểu cho sự tức giận cũng như chỉ trích.
“Chúng ta có tội—–chúng ta có tội——thần nhân a—–” Phủ phục trên mặt đất, không ngừng dập đầu, bọn hắn cũng hoàn toàn không để ý máu tươi chảy ra từ trên trán, ngửa mặt gào to, tràn đầy oán hận, bọn hắn oán hận chính mình.
“Chúng ta có tội, đã mạo phạm chủ nhân, chúng ta có tội—–” Liên tục quỳ bái, trong đó có một tên không biết từ nơi nào đã lấy ra chủy thủ rồi sau đó cắt lên thân thể, từng khối thịt rơi xuống nhưng hắn vẫn không hề dừng tay.
Mấy người khác cũng bắt đầu làm theo, bọn hắn dùng linh lực hóa thành lưỡi đao, mỗi một nhát xẹt qua huyết nhục là má