Ring ring
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215382

Bình chọn: 8.5.00/10/1538 lượt.

u tươi lại phun ra, từng khối thịt lại tiêu tán trong không trung. Bọn hắn dùng ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú lên hai người đang sóng vai mà đứng ở phía chân trời, mỗi nhát đao lại bỏ đi sự tồn tại của chính mình.

Bọn hắn nghĩ rằng hai người chỉ là người kế thừa, nhưng bọn hắn đã sai lầm. Bọn hắn nghĩ rằng thần nhân nhất định muốn diệt thế, bọn hắn cũng sai lầm. Bọn hắn tự xưng là thuận theo thiên ý nhưng hiện giờ mới biết thiên ý đã sớm an bài sẵn kết cục, hiện giờ hối hận cũng không kịp, bọn hắn căn bản không xứng đáng được thị phụng hai vị thần nhân!

“Làm sao mới có thể khiến cho thần nhân tha tội….”

“Tội nghiệt của chúng ta không thể tha thứ….”

“Không nên tồn tại ở trên đời….”

Không biết là đang tự hỏi tự đáp, hay là đang đối thoại, năm người lặp đi lặp lại, hối hận làm cho bọn họ xuống tay với chính mình không một chút do dự, giống như đang cắt đi huyết nhục trên thân thể của kẻ khác, đám người quỳ trên mặt đất không còn nhìn ra hình dạng, như bộ xương khô lộ ra máu thịt bị hủy hoại, trong mắt hiện lên sự kính sợ cùng hận ý đối với bản thân mình, cả hai dung hòa thành sự cuồng nhiệt đầy quỷ bí.

Đây là bọn hắn tự trừng phạt.

Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, mấy bộ xương khô rốt cục ngã xuống, hóa thành cát bụi tiêu tán vô tung.

Lăng Lạc Viêm nhướng mi, không cần người động thủ thì đám thần phó lại chọn cái chết như vậy. Mặc dù tựa hồ hắn chính là Hách Vũ, nhưng hắn không biết đám người này đến tột cùng là như thế nào.

“Ngải.” Gọi một câu như vậy, nam tử tóc bạc đang ở dưới chân hắn lập tức đứng dậy, biết hắn muốn hỏi chuyện gì, Ngải liền đáp lại, “Theo ta được biết, bọn hắn chính là những người được hai vị thần nhân dùng linh lực để tạo ra từ mấy ngàn vạn năm trước, chuyên phụ trách trông coi việc thế gian.”

“Nói là Hách Vũ và Đồ Lân, nhưng ta không cảm thấy có cái gì khác biệt so với lúc trước.” Lăng Lạc Viêm kéo Long Phạm hạ xuống trước mặt mọi người.

“Chúng ta kế thừa lực lượng nguyên thủy của Hách Vũ và Đồ Lân, một phần lực lượng của Tụ linh chi cũng là do bọn hắn lưu lại.” Long Phạm nói đến Hách Vũ và Đồ Lân cũng như đang nhắc về những người bình thường, hắn chỉ biết người bên cạnh mới là người hắn muốn, những chuyện khác không quan hệ đến hắn.

“Lực lượng nguyên thủy là cái gì, muốn nói ta là Hách Vũ, chẳng lẽ ta tự tính kế chính mình?” Nhớ đến tất cả phiền toái và nguyên nhân, tất cả đều là từ hai cái tên thần nhân kia tạo ra, Lăng Lạc Viêm không khỏi cảm thấy vô cùng nực cười.

Cho đến bây giờ hắn không hề kính sợ đối với hai người gọi là thần nhân, lại càng không cảm thấy có cái gì đặc biệt hơn người, bất quá chỉ là hai kẻ có được lực lượng cường đại, dùng lực lượng đó làm cho người khác phải kính sợ xem như thần nhân, sau đó lưu lại một đống phiền toái. Hiện giờ lại nói cho hắn biết, hắn chính là cái tên Hách Vũ đã từng bị chính mình sỉ vả vô số lần, chẳng phải đây là trò đùa đáng chê cười nhất thiên hạ hay sao.

Long Phạm biết rõ cảm thụ trong lòng của hắn, đang muốn mở miệng, thì xa xa đột nhiên phát sinh rối loạn.

Lăng Lạc Viêm ngước mắt thì nhìn thấy một con quạ đen ngặm lấy một con tiểu bạch thử đang bay đến chỗ này, chính là Dạ Dực và Linh Thư, phía sau bọn hắn còn có một đám tộc nhân nhận mệnh lệnh đi di tản dân chúng ở các thành trấn xung quanh, rốt cục bọn hắn đã chạy trở về với thần sắc đầy lo lắng.

Để tăng nhanh tốc độ, Dạ Dực hóa thành nguyên hình rồi ngặm Linh Thư ở trong miệng, lướt gió bay đi. Khi đến Sa thành thì không còn nhìn thấy hạo kiếp và một trận hỗn chiến như trong dự tính.

Con quạ đen thật lớn không biết có phải đã quên mất động tác vỗ cánh hay không, nó bất chợt rơi xuống mặt đất, cũng quên thả bạch linh thử ở trong miệng ra. Các tộc nhân ở xa xa đang đuổi đến cũng nhìn thấy cảnh tượng mà Dạ Dực và Linh Thư đang chứng kiến, chính bản thân mình dừng bước từ lúc nào mà cũng không hề hay biết, thần sắc lo lắng vẫn chưa kịp lui ra, một đám tựa hồ đông cứng thân thể, ngơ ngác nhìn trước mắt, hoài nghi có phải chính mình đang nằm mơ hay không.

Nếu không phải mơ thì vì sao lúc bọn hắn rời đi, nơi này vẫn còn như địa ngục mà bây giờ cỏ cây đã xanh ngắt một màu?

Bầu trời trong xanh, làn gió mang theo hơi thở tinh khiết, không còn một hạt bụi trong không khí, lại càng không nhìn thấy một chút huyết tinh, vực sâu trên mặt đất biến mất, không biết linh thú từ nơi nào chạy đến,