Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217225

Bình chọn: 7.5.00/10/1722 lượt.

như băng lộ ra sự bất mãn.

“Ta khống chế không được chính mình.” Linh Thư thanh minh như vậy, lời nói nghe có vẻ cổ quái, Dạ Dực vẫn còn muốn tiếp tục hỏi thì bỗng nhiên cảm giác có người đang tiếp cận, tuy không nghe thấy tiếng bước chân nhưng hắn có thể cảm giác được mùi vị của nhân loại.

Dùng ngoại y quấn quanh thân thể Linh Thư, Dạ Dực nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, hướng từ nơi này đi xuống thì có thể bị phát hiện, phía dưới còn có người canh gác. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một người mà hắn đã từng gặp qua, người đó đang đi đến nơi này.

Phong Trần Tuyệt, người đến đúng là kẻ đã gây phiền phức cho chủ nhân của hắn, khiến tế ti muốn mau chóng trừ khử.

Hóa ra theo như lời của quái nhân thì khách nhân chính là Phong Trần Tuyệt, Dạ Dực không bận tâm Phong Trần Tuyệt đến nơi này làm cái gì, hắn ở đây chính là vì Linh Thư, hắn không biết vì sao lại nóng lòng muốn đem Linh Thư quay về, hắn chỉ chiếu theo bản năng mà hành động.

Hắn muốn Linh Thư quay về.

Cúi đầu nhìn thiếu niên ở trong lòng, đôi mắt đỏ ngầu khôi phục thành màu trắng dã lạnh như băng, khuôn mặt vốn lạnh lùng lại hiện lên một chút ôn nhu, Linh Thư nhìn hắn như vậy nhưng không thúc giục, mặc dù Linh Thư đã nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài.

Ngay khi Dạ Dực và Linh Thư đang nhìn nhau, ngoại trừ tiếng bước chân ở trước cửa thì còn vang lên tiếng nói chuyện, “Đây là con Yêu tộc cuối cùng, tuy chỉ là bán yêu nhưng bất quá có thể dùng được, vẫn chưa thử qua, cứ thử một lần sẽ biết…..”

Cửa mở, nam nhân đang nói chuyện nhìn thấy Dạ Dực ở trong phòng, hắn lập tức sửng sốt, trong đám người cùng nhau bước vào ở phía sau thì có một kẻ vội vàng xoay người hướng ra ngoài hô to, “Người đâu, mau tới.”

“Thử một lần sẽ biết, hồn phách của các ngươi có phải đều khó nuốt như vậy hay không.” Lời nói lạnh như băng lộ ra hàn khí, chỉ cần nghĩ đến việc nếu hắn chậm một bước thì Linh Thư sẽ gặp phải điều gì thì đôi mắt đỏ ngầu càng hiện lên hào quang băng lãnh khát máu, mái tóc đen nhánh ở phía sau chậm rãi bay lên, trong nháy mắt, bầu không khí bắt đầu lan tràn hơi thở u ám từ âm ty địa phủ.

Tử khí u ám như vực sâu không đáy, tựa hồ một hang động tối đen thật lớn có thể nuốt lấy hết thảy, những người vội vàng chạy đến chợt cảm thấy rùng mình giống như trong nháy mắt bọn hắn đã chết một trăm lần.

“Dẫn Hồn tộc…..” Có người nhìn thấy đôi mắt trắng dã chuyển sang màu đỏ ngầu của Dạ Dực thì liền nhận ra, ngữ thanh kinh hãi bắt đầu run rẩy, bọn hắn làm sao lại trêu chọc đến Dẫn Hồn tộc, mà Dẫn Hồn tộc vì sao lại có quan hệ với con bán yêu này?

Căn bản chưa kịp đặt câu hỏi thì thân ảnh tối đen ở trước mắt bỗng nhiên nhảy lên, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, mở ra vạt y bào như một đôi cánh to lớn màu đen, mang theo tử khí quỷ bí vô cùng lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt bọn hắn.

Ánh trăng tròn thật lớn chiếu sáng cả gian phòng, đôi cánh cực đại ở trước mắt giống như che phủ hết thảy, ở trên tường phản chiếu một bóng đen u ám. Tử vong, huyết tinh, hồn phách chia lìa, thi thể bị xé xác lan tràn đầy đất. Dưới ánh trăng quá phận sáng tỏ mà lại có vẻ quỷ dị, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương phiêu tán ra ngoài cửa sổ…..

“Hai Linh Tê?” Dưới lòng đất, bên trong Linh Tê tộc, Lăng Lạc Viêm lặp lại lời nói của Ỷ Toàn vương một lần nữa.

Trong thính đường nghị sự yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng châm rơi, cơ hồ tĩnh mịch một cách quỷ bí, mọi người nín thở. Cho dù biết bí mật của chính tộc mình nhưng người của Linh Tê tộc vẫn bất giác trở nên khẩn trương, sự tình này có quan hệ rất lớn đến sinh tử của bọn hắn.

“Ta tuy là vương ở nơi đây, nhưng Linh Tê tộc ở một chỗ khác lại không do ta quản thúc.” Ỷ Toàn vương nâng tay vuốt ve lên mái tóc của Nhĩ Sinh. Bộ dáng của thiếu niên có vẻ vô cùng từng trải, Nhĩ Sinh cúi đầu hết sức nhu thuận, lúc này xem ra mới phù hợp với tuổi tác bề ngoài của hắn.

“Vương của ta mới chính là vương của Linh Tê tộc! Điểm này sẽ không thay đổi, bọn hắn đều là những kẻ phản đồ!” Trên đầu được bàn tay ấm áp vuốt ve, hốc mắt của Nhĩ Sinh hơi thoáng đỏ lên, nói ra lời này, giọng nói khàn khàn vỡ nát lại toát ra oán khí đầy căm hận.

Người của Xích Diêm tộc cho đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ đến tộc cùng Linh Tê tộc ở trong kết giới đã xảy ra chuyện gì, đang nghi hoặc thì liền nghe thấy một lời nói thản nhiên lạnh nhạt như từ nơ


Teya Salat