̉ khác an tâm, hắn biết hắn đang cùng Long Phạm rơi xuống, xung quanh tất cả đều là cát, hắn chỉ có thể từ từ nhắm mắt lại, ôm chặt Long Phạm rồi để cho chính mình bị trọng lực kéo xuống.
Rốt cục, giống như vĩnh viễn bị rơi xuống bỗng nhiên dừng lại, Lăng Lạc Viêm vẫn chưa mở mắt ra thì đã nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng nói của một người nam nhân vang vọng khắp tứ phía.
“Tuy không biết các ngươi muốn đến, nhưng Linh Tê tộc của ta đã chờ đợi từ rất lâu. Cung nghênh Viêm chủ và Ngân Diệu vương.”
Bên trong bóng đêm u ám, mấy chục người, thậm chí có hơn một trăm người đang đứng thẳng, người dẫn đầu xem ra tuổi vẫn còn trẻ, không khiêm nhường cũng tuyệt đối không cao ngạo, trong miệng vừa nói xong lời nghênh đón thì vẫn đứng yên tại chỗ.
Ngữ thanh rất dễ nghe, giống như tiếng vang của phong linh, có một cảm giác êm tai khó nói nên lời, Lăng Lạc Viêm vừa phủi đi cát bụi dính đầy trên người vừa quay đầu hướng đến người kia nhìn lại. (phong linh = chuông gió)
Có lẽ vẫn còn liên kết với mặt đất ở phía trên, bên trong u ám thấp thoáng một vài tia sáng, có thể thấy được những hoa văn được thêu trên vạt y bào của những người đó, thủy và hỏa cùng dung hòa, vừa như mây lại giống như lụa, phản chiếu hào quang bên trong bóng tối, người lên tiếng lúc trước ăn mặc cũng không khác biệt so với những người còn lại, nhưng bên trong đám người thì hắn lại chính là kẻ đáng chú ý nhất.
Hắn thực trẻ tuổi, làn da trắng bệch, đó là một loại tái nhợt dị thường, kỳ lạ chính là không biểu hiện bệnh trạng, mà có vài phần diễm lệ, mỗi một bộ phận đều hoàn hảo, tuyệt đối không quá lố cũng tuyệt đối hài hòa, đôi mắt tràn ngập một loại mị thái đầy yêu khí.
Cũng giống như ánh trăng ở bên ngoài vẫn treo lơ lửng trên bầu trời, không hề có một chút biến đổi, mơ hồ lộ ra một loại cảm giác yêu dị bất thường.
Trên mặt của hắn không có dấu vết của năm tháng, nhưng cũng giống thiếu niên kia, trong lúc vô ý lại biểu lộ sự ủ rủ mệt mỏi đầy tang thương. Lời nghênh đón dường như chân thật xuất phát từ sự vui mừng dưới đáy lòng, đồng thời ánh mắt lại chuyển sang một bên.
“Ngươi cũng đã quay về, Nhĩ Sinh.” Nụ cười sáng lạn của hắn dường như có một chút bi thương, thần tình vui sướng, đỡ lấy ma vật hóa thân thành thiếu niên, nhưng lại thở dài một tiếng.
Các trưởng lão và diệu sư mới rơi xuống từ trong sa mạc, quả thực có một chút mơ hồ không thể phân rõ Nam Bắc, đến khi lấy lại tinh thần thì đã nhìn thấy mấy người này. Tiễn trưởng lão với một mái đầu đầy cát, chưa kịp để ý đến bản thân mình thì liền nín thở hướng đến đám người ở bên kia rồi mở miệng hỏi, “Nơi này chính là Linh Tê tộc? Nơi này có Tụ linh chi?” (bác này bị té xuống rồi động kinh à o_o)
Nham Kiêu quả thực muốn trợn trắng hai mắt, làm sao lại có người mê muội đến trình độ như thế này, mới đến địa bàn của người ta liền hỏi như vậy, cũng không nhìn xem tình hình ra sao, Linh Tê tộc là địch hay là bạn vẫn chưa thể xác định.
Bị các đồng liêu ở xung quanh nhìn chăm chú như vậy, Tiễn trưởng lão cũng phát hiện chính mình quá đường đột, một lòng nghĩ đến Tụ linh chi, hắn quên mất ở đây không đến phiên hắn xen vào, muốn hỏi cũng nên là tông chủ và tế ti mới đúng.
Tiếp tục phủi đi cát bụi ở trên người, Lăng Lạc Viêm căn bản không lưu ý Tiễn trưởng lão đang nói cái gì, phủi đi những hạt cát chướng mắt trên đầu vai của Long Phạm, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên, một thân bạch y bào của Long Phạm giờ đây dính đầy cát bụi làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu.
“Các ngươi chẳng lẽ không còn biết cách nào khác để chiêu đãi khách nhân hay sao?” Lạnh lùng liếc mắt một cái, hồng y Viêm chủ dường như không hề để ý đến những lời hoan nghênh mới vừa rồi, trong mắt hiển lộ nghi hoặc cùng bất mãn.
Nhìn như tùy ý oán trách, nhưng Viêm chủ lại truyền đến một ánh mắt khiến kẻ khác kinh hãi, cho dù là bên trong bóng tối nhưng không người nào lại dám xem nhẹ cái liếc mắt như thế. Cho dù chỉ liếc nhìn một người nhưng những người còn lại cũng đều bị chấn nhiếp.
Cho đến bây giờ chỉ mới được nghe kỳ danh mà chưa từng được diện kiến, người mặc bộ y phục với hoa văn thủy hỏa rốt cục có thể nhìn thấy phong thái của Viêm chủ Lăng Lạc Viêm, không chỉ có vẻ bề ngoài tuấn mỹ xuất chúng mà nghe đồn còn có thủ đoạn khiến kẻ khác phải tán thưởng, bên trong thâm tình mị hoặc lại toát lên lạnh lùng sắc bén, đứng bên cạnh