như phiêu du từ phía chân trời mà đến, giọng nói thanh thoát tao nhã tựa hồ có thể an ủi hết thảy nôn nóng sợ hãi, tất cả mọi người đều ngước nhìn lên cao, đều thấy được thân ảnh của tế ti Long Phạm đang đứng cùng Viêm chủ, được thủ hạ của Xích Diêm tộc vây quanh tựa như hai vị thần nhân.
Hoài Nhiễm lập tức dừng tay, Lôi Quyện đang cùng hắn giao thủ cũng vội vàng ra hiệu cho tộc nhân, các tộc khác cũng nhao nhao dừng động tác.
Chỉ mới vừa rồi vẫn còn là một bãi hỗn chiến, bởi vì hai chữ mà trong khoảnh khắc trở nên yên lặng đến mức tịch mịch, ngay cả tiếng gió thổi qua cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Theo gió mà đến chính là tiếng kêu thảm thiết của Kiền Kì tộc, của oan hồn gầm thét, chiến cuộc dưới chân Vọng Thiên Thai vẫn đang tiếp tục, càng khiến bên này trở nên đột ngột tĩnh lặng.
Giống như tất cả mọi người đang chờ đợi giờ khắc này, vẫn chưa có người nào tiếp tục động thủ.
Lăng Lạc Viêm dựa vào lan can trên lầu, nhẹ nhàng cười rộ lên, tiếng cười từ trên cao truyền xuống, dừng lại giữa bầu không khí tĩnh mịch, “Căn nguyên tai họa đã tìm được, Kiền kì tộc mới là ngọn nguồn xúi giục trận hỗn chiến này, mặc kệ diệt thế hay cứu thế, trước mắt ma loạn mới là nhiệm vụ hàng đầu, các vị còn muốn tiếp tục tái chiến?”
Long Phạm chỉ gọi lên một tiếng thì mọi người liền dừng tay, trừ phi là mắt bị mù, tai bị điếc, bằng không bọn hắn không ngu xuẩn mà muốn tái chiến. Lăng Lạc Viêm biết rõ nhưng lại cố hỏi, giọng nói tràn đầy giễu cợt nhạo báng.
Các tộc không có ai bị giết, nhưng cơ hồ mỗi người đều bị thương, nghe như vậy liền vội vàng lắc đầu. Sớm biết Ngân Diệu tộc lợi hại, các thủ lĩnh nhất thời bị Kiền Kì tộc xúi giục, giờ khắc này lại không ngừng hối hận. Bọn hắn nghĩ rằng liên thủ các tộc để bức bách thì có thể làm cho Ngân Diệu tộc kiêng kị, nhưng Ngân Diệu tộc trước đây từng được tế ti Long Phạm dẫn dắt, bọn hắn cho dù có liên thủ cũng không thể dễ dàng đánh bại, mà ngược lại còn suýt dẫn đến một trận tai họa khủng khiếp.
Xích Diêm tộc và Ngân Diệu tộc xem như đã hợp thành một, chuyện lần này không khơi dậy tranh chấp giữa hai tộc mà lại khiến các tộc tự rước họa vào thân. Ngân Diệu tộc đã muốn lưu lại cho bọn hắn đường sống, người nào còn muốn tiếp tục giao đấu thì chỉ có chết.
Không theo thì chết, những lời này không người nào dám quên.
Hoài Nhiễm có chút tiếc nuối khi lệnh tộc nhân chỉnh đốn lại đội ngũ, vẫn chưa đánh hết sức thì trận chiến đã chấm dứt, lực lượng của Ngân Diệu tộc căn bản vẫn chưa dốc ra toàn bộ, nhìn hai người ở cách đó không xa, bọn hắn xếp thành hàng, khom lưng bái lạy rồi đứng sang một bên.
Đến tận lúc này, chiến sự đã được dẹp loạn, mặc kệ các tộc có tâm phục với lực lượng của Xích Diêm tộc và Ngân Diệu tộc hay không thì sự thật đả xảy ra ở trước mắt. Nếu có người thực sự muốn diệt thế thì bằng lực lượng của bọn hắn căn bản không thể cứu vãn, hy vọng duy nhất chính là vị Viêm chủ đang đứng ở trên cao.
“Long Phạm quả thật có lực lượng diệt thế là do Đồ Lân lưu lại.” Ở trên lầu bỗng nhiên tiếp tục truyền xuống một giọng nói, ngẩng đầu nhìn lên, thân ảnh thuần bạch đứng ngay bên cạnh Viêm chủ, vẫn là bộ dáng thản nhiên trầm tĩnh giống như vốn nên được thế nhân ngước nhìn, duy nhất chỉ có nơi hắn đứng là bầu trời vẫn trong xanh như cũ.
Dưới chân hỗn loạn đủ các loại tộc, thần sắc khác nhau, Long Phạm mỉm cười nhìn chăm chú, ngữ thanh thản nhiên, “Ta tuy không có ý diệt thế, nhưng nếu người nào tổn hại đến chủ của ta thì thế gian cho dù bị ta hủy diệt cũng không cảm thấy đáng tiếc. Vạn vật sinh linh trên thiên hạ cũng không thể so sánh được với hắn, nếu lúc trước vẫn chưa nói rõ thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết…..”
Lăng Lạc Viêm không nghĩ rằng Long Phạm lại có thể ở đây nói ra những lời này, nghiêng đầu nhìn thấy đôi mắt đang chăm chú nhìn hắn, dưới đáy mắt thâm trầm một màu xanh biếc như làn nước hồ thu, bên trong ôn nhu lại mang theo u ám quỷ bí, đưa tay đặt bên cổ của hắn, hai người nhìn nhau, “Các ngươi lo lắng vì thiên kiếp, cũng biết làm sao sẽ tạo nên thiên kiếp?”
Những lời này chính là dành cho mọi người ở bên dưới, nhưng lại chỉ nhìn mỗi một mình Lăng Lạc Viêm, “Đối với ta mà nói, chỉ có một người mới là quan trọng nhất. Cho dù chỉ có hơi chút tổn thương, ta cũng phải bắt sinh linh vạn vật đến bồi thường.”
Lời nói bình tĩnh, ở trong tai của Lăng Lạc Viêm là ôn nhu đ
