XtGem Forum catalog
Nhật Ký Từ Thiên Đường

Nhật Ký Từ Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323561

Bình chọn: 7.00/10/356 lượt.

thít.

Cô ấy không muốn nói vì sao khóc. Tôi vốn định dọa cô ấy để cô ấy nói, nhưng

sau đó, tôi không kiềm chế được hôn cô ấy.

Khi hôn cô ấy, tôi rất tỉnh táo, gần như tỉnh táo một cách tuyệt vọng.

Sau đó, muốn trốn chạy, nhưng Đồ ngốc lại nói dù tôi đi đến nơi nào cô ấy đều

sẽ theo tôi, đi cùng tôi.

Đã có lúc, tôi khát khao biết bao có một người nói với tôi như vậy.

Nhưng bây giờ Đồ ngốc nói ra, tại sao tôi chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng

có? Tôi sợ bệnh của tôi, sợ tôi sẽ chết, sợ tôi không thể đem lại hạnh phúc cho

cô ấy...

Sợ tôi thích cô ấy...

Tha thứ cho mình, Đồ ngốc...

Thứ

Hai, ngày 20 tháng 6, trời mưa.




Một con kiến lấy một con voi. Hỏi sau khi voi chết,

kiến sẽ có tâm trạng ra sao?

Trả lời: Nó rất buồn, nửa đời còn lại sẽ lãng phí vào việc chôn cất voi.

Đây là một câu chuyện cười, nhưng khiến tôi có cảm giác sợ hãi.

Nếu tôi biến thành con voi trong trái tim Đồ ngốc, vậy một ngày tôi chết đi, cô

ấy sẽ không phải dùng hết thời gian cả đời để chôn vùi tình cảm này chứ? Hoặc

là, cả cuộc đời cô ấy cũng sẽ bị hủy hoại theo...

Nhưng tôi chẳng có cách nào kiên quyết từ chối cô ấy, thậm chí khi giáo viên và

bạn bè hiểu nhầm cô ấy, tôi đã nói ra việc tai cô ấy có bệnh, để bảo vệ cô ấy.

Đây chính là bí mật cô ấy mãi giấu kín, mặc dù trước đây tôi đã nghi ngờ, những

hôm qua tôi mới khẳng định được. Tôi muốn biết tại sao cô ấy trốn vào đó khóc,

càng muốn biết tại sao cô ấy có mặt ở bệnh viện. Thế là tôi kiểm tra một chút,

không ngờ cô ấy có bệnh đó thật.

Sở dĩ cô ấy giấu bệnh là do sợ bị quan tâm, còn tôi thì sao?

Tôi luôn khao khát được được nhiều sự quan tâm, nhưng sau khi có Đồ ngốc thực

sự bằng lòng quan tâm đến tôi, tôi lại muốn đẩy cô ấy ra, muốn cô ấy đừng dành

tình cảm cho tôi nữa...

Con côn trùng nhỏ bé đáng thương đầy mâu thuẫn, ngay cả dũng khí nói với cô ấy

“Cậu là người đặc biệt nhất nhất trong trái tim mình”, tôi cũng không có.

Tôi thật vô dụng...

Thứ

Bảy, ngày 9 tháng 7, nhiều mây.




Bệnh của Đồ ngốc xấu đi nhiều, bác sĩ đề nghị cô ấy

phẫu thuật, nhưng cô ấy nhất mực từ chối, tôi muốn khuyên cô ấy, lại sợ cô ấy

truy hỏi đáp án cho câu hỏi ấy.

Những ngày này, tôi thường xuyên ra vào bệnh viện. Tâm trạng rất xấu, việc gì

cũng lười đụng vào, kể cả việc viết nhật ký... nhưng có lẽ tôi cũng không viết

được lâu nữa... sau một loạt các xét nghiệm, cuối cùng đã chẩn đoán ra bệnh của

tôi, đó là tình trạng xấu nhất...

Bác sĩ nói nếu kiểm soát tốt, tôi có thể sống lâu hơn, nhưng vậy có ích gì,

cũng chẳng đủ đưa Đồ ngốc đến tận cùng...

Cơ duyên may mắn, tôi gặp Tiểu Anh, người chơi cùng Đồ ngốc khi tôi lần đầu gặp

cô ấy, Tiểu Anh mang bệnh trầm trọng vẫn nhớ thương kẹo bông cầu vồng của cô

ấy.

Tôi đưa Đồ ngốc đến bệnh viện thăm Tiểu Anh, không ngờ lại là lần cuối cùng.

Sự ra đi của Tiểu Anh dường như là một cú sốc lớn đối với Đồ ngốc. Sự đau buồn

của cô ấy khiến tôi sợ, sau này khi tôi chết, cô ấy có mãi cự tuyệt mãi việc

bước ra khỏi bi thương giống như thế này không?

Để khích lệ tinh thần Đồ ngốc chấp nhận phẫu thuật, tôi làm bánh trôi cho cô

ấy.

Đã có lúc, cô ấy làm bánh trôi cho tôi, trong bánh trôi có nước dâu tây, giống

cách mẹ tôi làm. Bữa bánh trôi đó khiến tôi cảm thấy ấm áp, nhưng tôi nói với

cô ấy, bánh trôi cô ấy làm còn thiếu một thứ.

Tôi bổ sung thiếu sót duy nhất cho bữa bánh trôi này.

Chiếc bánh trôi đầu tiên Đồ ngốc ăn có nhân đậu xanh, thực ra cô ấy không biết

toàn bộ bánh trôi đều là nhân đậu xanh, vì tôi muốn cô ấy cảm nhận được dũng

khí tôi truyền cho cô ấy.

Sau đó, tôi mượn cớ bánh trôi nguội rồi, đổi bát khác, khi cô ấy ăn phải đậu

đỏ, tôi nhớ đến mẹ.

Mẹ luôn làm bánh trôi nhân đậu đỏ cho bố, nhưng bố mãi không hiểu.

Bây giờ tôi làm bát bánh trôi nhân đậu đỏ này cho Đồ ngốc, cô ấy có hiểu không?

Cô ấy chắc chắn không biết, trong quá trình cô ấy tra hỏi tôi câu hỏi “trong

trái tim cậu, mình có phải là người đặc biệt”, tôi luôn cố gắng thử quên đi,

quên tôi mang bệnh, sau đó chiều chuộng Đồ ngốc một cách tỉ mỉ, sống cả đời

hạnh phúc cùng cô ấy.

Nhưng không được... ký ức mắc bệnh trong người sao có thể biến mất một cách

ngoan ngoãn thế...

Thế nên, tôi vẫn không thể trả lời cô ấy.

Chỉ có trốn tránh, cho đến ngày không thể tiếp tục trốn tránh.

...

Thứ

Năm, ngày 11 tháng 8, nhiều mây.




Hôm này là ngày Đồ ngốc ra viện, tôi đưa cô ấy đi xem

hội đèn lễ tình nhân mồng 7 tháng 7.

Cô ấy chắc chắn không biết được ngày hôm nay đã được tôi lên kế hoạch từ rất

lâu. Tôi mua cho cô ấy rất nhiều, rất nhiều quà sinh nhật, quà sinh nhật cho

mười năm... nếu có thể, tôi thật sự muốn mua một trăm món quà, như vậy một trăm

năm sau khi tôi chết, cô ấy vẫn có thể nhớ đến tôi. Nhưng tôi không thể tham

lam như vậy, nếu tôi chết, tôi mong cô ấy vẫn hạnh phúc...

Khi tạm biệt nhau, tôi không kìm được, đã ôm cô ấy.

Tôi nói với cô ấy: “Mình thích cậu, rất rất thích cậu!"

Tôi nói mãi, nói mãi, nhưng chỉ là trong tim, cô ấy không nghe được.

Tôi không thể để cô ấy nghe thấy được.

Khi rờ