
kiểm soát được nữa. Ha
ha, chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu sao?
Tôi lại bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy thêm một lần nữa, lần này thì khiến
cho cô ấy tức giận, cô ấy nói rằng sau này chúng tôi không cần phải gặp mặt
nhau nữa.
Trái tim tôi nhói đau, nhưng tôi tin rằng sẽ có một ngày cô ấy hiểu được ý
nghĩa, trọng lượng của từng câu nói “Mình thích cậu!”.
Rất sâu nặng!
Ngày
thứ 14 quen Hy Nhã...
Thứ
Tư, ngày 14 tháng 9, trời nhiều mây.
Tôi cùng vài người bạn thành lập một nhóm nhạc nhỏ.
Đây là ước muốn từ rất lâu của tôi, nhưng mãi không dám thực hiện, cho đến khi
gặp phải tai nạn đó...
Tai nạn đó khiến tôi nhận ra, cần dũng cảm thử những việc khao khát, giống như
việc thích một người, nhất định phải để cô ấy biết được, nếu không sẽ hối hận.
Kể cả cô ấy cảm thấy, lời nói thích dễ dàng nói ra miệng, chắc chắn không phải
là thích; kể cả cô ấy không tin, một người vừa quen nhau vài ngày đã thích cô
ấy như vậy, tôi cũng vẫn nói “thích” với cô ấy, nói đi nói lại, vì thích vẫn là
thích.
Hôm nay nhóm nhạc tập luyện, không ngờ cô ấy đến. Tôi vui mừng nói với mình
rằng, cô ấy đến vì tôi.
Tôi mong cô ấy có thể thấu hiểu được lời ca của tôi, như vậy tôi sẽ rất vui,
cũng sẽ rất hài lòng.
Sau buổi tập, tôi gặp bạn học của cô ấy. Có thể thấy, cô ấy cần quá nhiều tình
bạn, thế là tôi tặng quà cho bạn cô ấy, hy vọng họ có thể thấy cô ấy đáng yêu.
Trông thấy cô ấy vui, tôi biết mình đã làm đúng. Tôi hy vọng cô ấy thoải mái,
vui vẻ, được nhiều bạn bè vây quanh, nhưng tình yêu... tôi không biết mình có
thể chiếm giữ mấy phần trong trái tim cô ấy...
...
Ngày
thứ 52 quen Hy Nhã...
Thứ
Bảy, ngày 22 tháng 10, trời nắng.
Hôm nay cô ấy nhìn bức tranh đoạt giải, nói với tôi về
Nguyên Triệt Dã, còn nói về quá khứ của họ. Hình như cô ấy còn trách Nguyên
Triệt Dã nói những lời tàn nhẫn với cô ấy ngày cậu ấy đi. Tôi rất muốn nói cho
cô ấy biết sự thật, nhưng lời đã đến miệng rồi, tôi lại không có đủ dũng khí.
Sau đó cô ấy nói cô ấy rất may mắn được nghe tôi hát, điều này làm tôi vui mừng
hân hoan! Điều này có phải là, cuối cùng có một ngày tôi có thể bước vào trái
tim cô ấy?
Nhưng có một việc khiến tôi băn khoăn, cô ấy nói vẫn giữ liên lạc với Nguyên
Triệt Dã, nhưng Nguyên Triệt Dã mà tôi quen đã gặp nạn trong tai nạn đó rồi mà.
Cô ấy hình như không biết Nguyên Triệt Dã đã rời bỏ thế giới này, từ lần đầu
gặp cô tôi đã mơ hồ cảm thấy vậy.
Tôi không biết ai vẫn duy trì những lời nói dối thiện chí này, nhưng tôi rất
cảm ơn anh ấy. Có lẽ ý nghĩ của tôi và anh ấy giống nhau, đều không mong thế
giới của cô ấy bị chôn vùi trong đau khổ, vì vậy thà dỗ dành cô ấy, để cô ấy
không biết gì.
Lúc đi về, chúng tôi đã qua chỗ đài hoa nơi cô ấy và Nguyên Triệt Dã từng đến.
Nhìn những dấu chân in trên nền xi măng, đột nhiên cô ấy khóc, cô ấy nói đó là
một lời dự báo.
Có lẽ đó đúng là lời dự báo, bởi Nguyên Triệt Dã thật sự đã ra đi không trở lại
nữa. Hoặc giả nói, cậu ấy muốn trở lại, nhưng vận mệnh không cho phép.
Tôi ôm lấy cô ấy, nói với cô ấy tôi muốn chăm sóc cô, nhưng cô ấy nói chúng tôi
chỉ làm bạn được không.
Thật không đành lòng. Hai chữ “bạn bè” đối với một người yêu cô ấy sâu sắc như
tôi mà nói, không có chút ý nghĩa gì.
Nhưng tôi vẫn nhận lời, tôi không thể từ chối một cô gái lương thiện như vậy.
Tôi bằng lòng tiếp tục chờ đợi, ai bảo tôi thích cô ấy đến vậy.
...
Ngày
thứ 121 quen Hy Nhã...
Thứ
Sáu, ngày 30 tháng 12, trời nắng.
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, đã đến mùa đông rồi,
nụ cười cô ấy đã nhiều hơn rất nhiều, nhưng nội tâm của cô ấy thì sao?
Hôm nay, tôi trốn tập luyện đưa cô ấy đi dạo phố, với một chút tham lam, tôi
hỏi cô ấy, đối với cô ấy, tôi có phải là người đặc biệt không, kết cục cô ấy
lại trốn chạy một lần nữa.
Thảm hại hơn, sau đó tôi bị mấy cậu trong nhóm nhạc tóm, không thể tiếp tục đưa
cô ấy đi dạo. Tôi mấp máy môi nói “xin lỗi” với cô ấy, không biết cô ấy có hiểu
không.
Buổi tối gọi điện cho cô ấy, cô ấy nói muốn giới thiệu một người bạn với tôi,
tôi rất vui, tôi đã gặp Cố Hạo Thần. Anh ấy là một người rất tốt. Chẳng trách
Nguyên Triệt Dã bực mình anh ấy, vì quả thực anh ấy thân thiết với Hy Nhã đến
mức khiến người ta ghen tỵ.
Nhưng sau đó xảy ra chuyện chúng tôi không mong muốn, Cố Hạo Thần giấu cô ấy
chuyện Nguyên Triệt Dã rời xa thế giới, việc tiếp tục dùng di động của Nguyên
Triệt Dã giữ liên lạc với cô ấy bị phát giác.
Cô ấy không thể chấp nhận sự thực đó. Cô ấy sụp đổ.
Cô ấy lao về nhà, mở hết tất cả cửa sổ, gió lạnh ủa vào phòng, rõ ràng lạnh đến
nỗi mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn cố chấp không cho tôi đóng cửa sổ.
Cô ấy như vậy làm tôi tuyệt vọng.
Thì ra trong tim cô ấy, Nguyên Triệt Dã chưa hề bỏ đi.
Cậu ấy chính là không khí để cô ấy thở, không thể thay thế.
Ngày
thứ 125 quen Hy Nhã...
Thứ
Ba, ngày 3 tháng 1, trời nắng.
Mấy hôm nay, cô ấy sốt cao nằm bệnh viện, tâm trạng
vẫn luôn đau buồn,