The Soda Pop
Nhật Ký Từ Thiên Đường

Nhật Ký Từ Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323670

Bình chọn: 8.00/10/367 lượt.

anh xe ghê rợn và tiếng va chạm.

Tôi bừng tỉnh khỏi những suy tư hỗn loạn, vội ngẩng đầu, phát hiện chỗ ngồi của

Hứa Dực trống không!

“Tớ đi mua kẹo bông cho cậu."

Trong khoảnh khắc đầu tôi chợt lóe lên câu nói này, như một ống kính đung đưa

mất tiêu điểm, lúc trái lúc phải, lúc đẩy gần, lúc kéo xa, cuối cùng dừng lại ở

bóng dáng cô đơn càng đi càng xa của Hứa Dực...

Mờ ảo quá, dường như có thể bị xóa đi bất cứ lúc nào, không còn tồn tại nữa...

Tôi bật đứng dậy, ngón tay run run cầm lấy quyển nhật ký trên bàn, lao thẳng ra

ngoài.

Bên ngoài, ánh nắng nhạt nhòa đâm thẳng vào mắt tôi, đau như muốn đổ lệ.

Xung quanh dường như bỗng chốc mất đi âm thanh, thế giới càng cô đơn hơn giống

khi bệnh tai phát tác ngày trước, chỉ còn âm thanh của nhịp đập con tim.

Một tiếng, lại một tiếng.

Thình thịch.

Thình thịch, thình thịch.

Như vọng đến từ một thế giới khác...

Đầu ngón tay đột nhiên mất đi sức lực, quyển nhật ký tạo nên một quỹ đạo thẳng

đứng trong không trung, rơi xuống nền đá hoa sạch sẽ.

Một trận gió thổi qua, trang giấy nhẹ nhàng lật giở, xoạt xoạt.

Sau vài trang giấy trắng, một nét chữ khác xuất hiện ở nửa sau quyển nhật ký.

Đó là nét chữ của Hứa Dực...

Ngày

đầu quen Hy Nhã...




Thứ

Năm, ngày 1 tháng 9, trời nắng.




Trước khi gặp cô gái không ngớt bị gọi “Đồ ngốc” trong

quyển nhật ký này, tôi vốn chỉ định thay Nguyên Triệt Dã đưa quyển nhật ký cho

cô ấy.

Tai nạn xe nửa tháng trước khiến tôi mất đi một người bạn vừa mới quen - Nguyên

Triệt Dã, cậu ấy rất hợp với tôi. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện trên xe, nhưng

nói nhiều nhất vẫn là về cô gái cậu ấy thích, mơ hồ, rực sáng, lại chau mày

quắc mắt...

Cậu ấy định quay về đưa quyển nhật ký cho cô ấy, nhưng giữa đường xe chúng tôi

ngồi đâm phải một xe khác, xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Nguyên Triệt Dã lập tức

đẩy tôi ra khỏi xe. Tôi quay người định kéo cậu ấy ra, nhưng chỉ kéo được túi

cậu ấy. Cậu ấy nhờ tôi trao quyển nhật ký cho cô gái có tên “Diệp Hy Nhã”. Sau

đó cậu ấy rời khỏi thế giới này mang theo sự nuối tiếc...

Những ngày tháng điều trị trong viện, tôi mở quyển nhật ký. Tôi thừa nhận có sự

tò mò đối với cô gái tên “Diệp Hy Nhã”, thậm chí, tôi có thể tưởng tượng ra

dáng vẻ đáng yêu của cô ấy khi bị Nguyên Triệt Dã làm cho tức giận không thốt

lên lời.

Thế là tôi đến trường trung học Dực Phong tìm cô ấy, đúng lúc nhìn thấy cô ấy

bị phạt cầm bẳng giấy trắng.

Ha ha, đúng là cô ấy rất đáng yêu, cứ nghĩ tôi đang đến đưa thư tình cho cô ấy.

Nhưng có lẽ đây đúng là một bức thư tình, chứa đựng những tình cảm sâu sắc của

một chàng trai khác đối với cô ấy.

Sau đó cô ấy thẫn thờ vì nụ cười của tôi, nói tôi rất giống một người cô ấy

quen. Tôi đột nhiên có dự cảm, người cô ấy nói chính là Nguyên Triệt Dã.

Trông thấy vẻ mặt hoảng hốt toát lên trong mắt cô ấy, tôi biết cô ấy đang tìm

hình bóng một người khác ở tôi. Cô ấy nhất định rất thích Nguyên Triệt Dã. Dù

cho cậu ấy đã ra đi, nhưng trong tim cô ấy, cậu ấy vẫn luôn ở lại, chưa bao giờ

ra đi.

Nhận thấy như vậy, bàn tay định rút quyển nhật ký từ trong cặp ra bỗng ngập

ngừng. Sau đó dù cứ lẽo đẽo theo cô ấy, những vẫn luôn do dự có nên trao cô ấy nhật

ký không.

Không ngờ cô ấy đề nghị mời tôi ăn bánh ngọt, rõ ràng vừa khóc sướt mướt, lúc

ăn bánh ngọt lại trông như đứa trẻ.

Tôi đã hiểu vì sao Triệt Dã lại thích cô gái này đến vậy, vì ở cô gái này có

một sức cuốn hút đến kỳ lạ, khiến cho người ta luôn muốn bảo vệ cô ấy, thương

yêu cô ấy. Nên tôi đã bộp chộp bày tỏ lòng mình với cô ấy.

Quả nhiên, cô ấy không hề có sự chuẩn bị tâm lý, nên đã trốn chạy. Ha ha.

Chính vì khoảnh khắc đó khiến tôi bị kích động, nên tôi lại tiếp tục viết những

tâm tư tình cảm của mình vào đây.

Ngày

thứ 9 quen Hy Nhã...




Thứ

Sáu, ngày 9 tháng 9, trời nắng.




Dù cô ấy sợ hãi bỏ đi, nhưng sau đó tôi vẫn đi tìm cô

ấy.

Tôi cố ý đợi đi chuyến xe cô ấy đi học, giả vờ tình cờ gặp cô ấy. Ai ngờ “tình

cờ gặp” lại là chuyện khó khăn đến vậy, mỗi lần có xe chạy đến tôi đều trèo lên

tìm, nếu không có thì lại nhảy xuống.

Có rất nhiều ánh mắt nghi ngờ và cười cợt nhìn thẳng vào tôi, tôi cũng không

thèm để ý.

Cuối cùng tôi cũng đợi được chuyến xe của cô ấy. Cô ấy ngồi cạnh cửa sổ, khuôn

mặt hiện lên vẻ cô đơn, dễ dàng đánh trúng trái tim tôi. Ngồi bên cạnh cô ấy,

tâm trạng tôi vui rộn ràng, tôi phát hiện ra tôi đã thật sự thích cô ấy...

Nhanh thế chứ.

Khiến tôi không kịp trở tay.

Vậy nên, để có nhiều cơ hội tiếp cận cô ấy hơn, tôi giả vờ dùng phương thức bắt

cô ấy trả nợ, lôi cô ấy đi ăn quán cóc bên đường, như vậy có thể ở bên nhau rất

nhiều ngày. Mặc dù tôi không bao giờ ăn đồ ăn bên đường, đã từng bị nôn vì ăn

quán bên đường, nhưng để cô ấy không nghi ngờ, tôi cố chịu đựng.

Bữa ăn tối cuối cùng, tôi không đi xe bus, chạy đến bên cô ấy, còn nhanh hơn cả

xe bus. Tôi nghĩ sau này khi cô ấy đau lòng, tôi nhất định sẽ đến bên cô ấy

ngay lập tức, không để cô ấy phải chờ đợi.

Kể từ khi quen cô ấy, các hành động của tôi không còn