
i khỏi đó, tôi không quay đầu lại, vì nước mắt đã nhấn chìm tôi.
Thứ
Sáu, ngày 12 tháng 8, trời mưa.
Tôi đã làm một việc tàn nhẫn, việc này cũng giống như
hôm qua đưa Đồ ngốc đi xem Hội đèn, tôi đã trù hoạch từ lâu.
Tôi không thể không làm vậy được, vì bệnh tình của tôi ngày một nghiêm trọng,
thị lực thường xuyên mờ ảo, có lúc thậm chí đột nhiên ngã xuống ngủ lịm... Tôi
thật sự sợ có ngày tôi ngủ không dậy nữa.
Tôi không muốn làm Đồ ngốc đau lòng, thế nên tôi quyết định rời xa nơi đây.
Giống như lần trước bố đồng ý cho tôi chuyển trường, bây giờ ông cũng không hỏi
gì cả, đồng ý với quyết định của tôi. ông chỉ biết đưa tiền cho tôi, mà không
biết tôi sắp chết.
Dù sao tôi đã không còn kỳ vọng nhận được sự quan tâm của bố mẹ nữa, tôi chỉ
quan tâm tới Đồ ngốc.
Đi khỏi đây theo cách nào vẫn là điều khiến tôi đau đầu nhất. Tôi nhớ lại tối
hôm chúng tôi cùng đi bắt đom đóm, Đồ ngốc đoán tôi có phải đã từng có một cuộc
tình thất bại, khiến tôi bây giờ từ chối tình yêu, cô ấy tưởng đó là “bí mật”
của tôi.
Vậy thì cứ để cô ấy nghĩ như vậy đi, ít nhất cũng có vẻ hợp tình hợp lý, sẽ
không khiến cô ấy nghi ngờ.
Tôi hẹn một cô bạn tình cờ quen tên là Giang Thượng Tuyết, mời cô ấy đóng vai
bạn gái tôi. Sau đó tôi hẹn gặp Đồ ngốc, nói cho cô ấy Giang Thượng Tuyết chính
là “bí mật” của tôi mà cô ấy luôn muốn biết.
Đồ ngốc rất đau lòng, nhưng tôi ra lệnh cho con tim phải dằn lòng diễn hết vở
kịch.
Tối qua, Đồ ngốc nói với tôi, tôi đã trở thành không khí của cô ấy, nếu không
có tôi bên cạnh cô ấy, cô ấy sẽ dần cảm thấy không thở được...
Đây chính là điều tôi sợ nhất.
Đồ ngốc, cậu phải quen với cuộc sống không có mình. Vì mình... không thể nào
trở thành không khí của cậu, dù mình thật sự rất muốn...
Thì ra Đồ ngốc cũng đang viết nhật ký trao đổi, ha ha, chúng ta giống nhau
thật, hai đứa ngốc....
Nhưng tôi không đứng nguyên chỗ cũ chờ cô ấy mang nhật ký đến, vì tôi sợ mình
không kiểm soát được sẽ ở lại... hãy cứ rời khỏi đây sau đó tìm cách khuyên cô
ấy quên tôi đi, cần phải ra đi trước...
Xin lỗi cậu, mình lại trốn chạy...
Bây giờ, tôi cô đơn đứng ở bến đợi xe bus, may thay còn có quyển nhật ký này
theo tôi, như Đồ ngốc vẫn còn đi bên tôi vậy...
Hy Nhã, nếu có thể... kiếp sau, mình nhất định cầu xin ông trời không để mình
bị ốm, để mình khỏe mạnh. Dù có chút tàn tật, hoặc xấu xí cũng được, chỉ cần
mình có thể gặp cậu. Mình nhất định sẽ theo đuổi cậu, chiều chuộng cậu, làm cho
cậu hạnh phúc cả đời...
Vì... mình yêu cậu!
Nhật ký viết đến đây thì đột ngột ngừng lại.
Ngón tay tôi nhẹ nhàng mân mê nét chữ của Triệt Dã, nước mắt vốn khô cạn lại
trào lên.
Nguyên Triệt Dã... cậu là đồ ngốc... cậu mới là đồ đại ngốc!
Tại sao cậu không nói cho mình biết sự thật?
Tại sao phải im lặng chịu đựng tất cả?
Lẽ nào cậu không hiểu ư? Dù cho cậu chỉ còn một ngày, mình cũng vẫn muốn ở bên
cậu...
Vì mình cũng yêu cậu như thế!
Nhưng bây giờ... tất cả đã muộn rồi...
Bên tai tôi, tiếng nhạc saxophone như kể lể khóc than, bóng sáng trong cốc cà
phê lung lay. Tôi ngước đôi mắt đã mất đi tiêu cự, rất lâu, rất lâu vẫn không
nhìn rõ đôi mắt buồn thương của Hứa Dực ngồi đối diện.
“Hy Nhã, thực ra tớ rất muốn thay Nguyên Triệt Dã trở thành không khí của cậu.”
“Xin lỗi...” Tôi vội vàng nói ra hai chữ này, sau đó ngượng nghịu lặng im.
Xin lỗi Hứa Dực, tớ rất cảm ơn cậu đã cho tớ biết tất cả, nhưng tớ chỉ có thể
cho cậu sự hồi đáp yếu ớt thê lương. Tớ đã chậm trễ, đánh mất một tình cảm, bây
giờ tất cả những gì tớ có thể nghĩ đến, đều là về Triệt Dã....
“Ha ha, Hy Nhã, cậu không phải ngại. Hứa với tớ một việc được không?” Hứa Dực
cười, giữ chặt mọi đau khổ nơi đáy mắt.
“Gì vậy?”
“Không bao giờ nói lời xin lỗi với tớ.”
“...”
“Tớ đi mua kẹo bông cho cậu." Hứa Dực đứng dậy, bước nhanh ra khỏi tiệm
ăn.
Bóng lưng cậu ấy ra sức khỏa lấp sự cô đơn và đau thương, dường như rất sợ bị
tôi phát hiện.
Tôi chìm đắm vào thế giới riêng, không có phản ứng gì.
Lặng lẽ gấp nhật ký của Triệt Dã, ánh mắt tôi nhìn chăm chú hồi lâu vào trang
bìa, không cách nào tách khỏi.
Trên trang bìa quyển nhật ký, cô gái đó giơ bàn tay hướng về chàng trai trầm
lặng, trên bầu trời tràn ngập những chiếc lông vũ đôi cánh trắng của thiên sứ
đang bay lả tả, từng chiếc từng chiếc, đẹp mà u buồn.
Tôi vẫn luôn nghĩ tôi chính là cô gái đó giơ bàn tay về phía Triệt Dã, mà chưa
từng để ý đến những tình cảm chưa hề nói ra phía sau bóng dáng tĩnh mặc đau
buồn của Triệt Dã.
Là tôi ngốc quá, mãi không hiểu được con tim Triệt Dã.
Nếu tôi có thể hiểu tình cảm của Triệt Dã sớm hơn...
Nếu tôi không chậm chạp như vậy, nếu tôi kiên quyết giữ Triệt Dã ngày cậu ấy ra
đi...
Nếu vậy, tất cả mọi việc xảy ra sau này, có thể thay đổi được không?
Nhưng thế giới này làm gì có chữ “nếu”.
Sự ngu ngốc của tôi, đã định trước tôi sẽ mất đi người quan trọng nhất trong
cuộc đời.
Sự chậm chạp của tôi, đã định trước tình yêu của tôi đầy những nuối tiếc...
Keeeeeétttttttttt...
Uuuuuuuuuỳnh...
Bên ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng ph