
h ngạc, con ngươi mắt bỗng chốc to lên gấp nhiều lần, hai tay
giữ chặt miệng không thốt lên lời.
Đây là cuốn nhật ký trông rất bình thường, bên mép hơi sờn có lẽ vì được sử
dụng thường xuyên. Trên bìa vẽ hình bầu trời tràn ngập những chiếc lông vũ đôi
cánh trắng của thiên sứ đang bay lả tả, từng chiếc từng chiếc, một cô gái giơ
bàn tay hướng về chàng trai trầm lặng, thời gian như dừng lại tại thời khắc đó.
Những bí mật không thể nói lên bằng lời dường như đang bồng bềnh trôi giữa
không trung, như muốn nói mà không dám nói, đẹp mà u buồn.
Tất cả đều quá quen thuộc với tôi, quen thuộc đến nỗi khoang mắt tôi đã ngập
tràn những giọt nước ấm nóng.
“Đây là nhật ký của Nguyên Triệt Dã." Hứa Dực ở bên cạnh nói giọng bình
tĩnh.
“Nhật ký của Triệt Dã?” Tôi đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn cậu ấy không dám tin, “Không
thể nào, cuốn nhật ký tớ tặng Triệt Dã, rõ ràng cậu ấy đã nói với tớ không tìm
thấy mà, sao lại ở trong tay cậu được? Không thể nào”.
“Thật đấy, Hy Nhã.” Hứa Dực nhìn tôi với vẻ rất nghiêm túc, nỗi buồn thương lan
trong mắt, “Đây chính là thứ mà Nguyên Triệt Dã nói muốn gửi cho cậu trong tin
nhắn, cậu ấy muốn gửi cậu nhật ký trao đổi, chứ không phải là không khí. Nếu có
thể, Nguyên Triệt Dã cũng không muốn biến thành không khí theo cách như vậy, dù
cho cậu ấy rất muốn giống như không khí để luôn mãi bên cậu”.
“Hứa Dực...”
“Đừng ngắt lời tớ, Hy Nhã, để tớ nói hết.” Hứa Dực vội vàng ngăn tôi lại, cậu
rất xúc động, ngón tay bám chặt cốc thủy tinh hơi rung lên, nhưng cậu ấy vẫn cố
gắng nói tiếp, “Tớ vốn cứ nghĩ mình có thể chôn giấu mãi như thế này, nhưng
không ngờ cái ngày này vẫn đến. Trước khi trao cho cậu quyển nhật ký, dù cho
hết lần này đến lần khác bị cậu từ chối, tớ cũng vẫn có thể lừa dối bản thân
phải kiên trì, nhưng từ bây giờ, có lẽ tớ thật sự không còn chút cơ hội nào
nữa. Nhưng, nếu như vậy có thể khiến cậu biết tất cả, lấy lại tinh thần, tớ
cũng mãn nguyện...”.
“Cậu bảo... Triệt Dã vì muốn đưa quyển nhật ký này cho tớ mới quay lại, vì vậy
mới...” Tôi không có sức để nói tiếp. Ngón tay ngừng lại phía trên quyển nhật
ký, nhưng mãi không dám chạm vào.
Triệt Dã, có thật đây là nhật ký của cậu không? Đây có đúng là nhật ký trao đổi
cậu viết cho mình không? Nhưng lúc mình tặng nó cho cậu, rõ ràng cậu đã từ
chối! Thế sao sau đó lại lén giữ nó lại, còn nói với mình nhật ký đã mất rồi?
“Hy Nhã, chắc cậu đang nghi ngờ quyển nhật ký này sao lại ở trong tay tớ, đúng
không? Vì hôm đó, tớ và Nguyên Triệt Dã ngồi cùng một xe trở về. Cậu ấy bắt xe
ở giữa đường, sau khi lên xe, ngồi xuống ghế trống bên cạnh tớ. Cậu ấy nói với
tớ, cậu ấy không thể rời xa một người con gái cậu ấy yêu sâu sắc, nhưng lại rất
hối tiếc vì không thể khiến người con gái ấy biết rõ tâm ý thật của cậu ấy.
Người con gái ấy từng muốn viết nhật ký trao đồi với cậu ấy, cậu ấy từ chối,
nhưng cậu ấy vẫn lén viết một quyển. Mãi đến khi chuyển đi, cậu ấy vẫn không
đưa quyển nhật ký cho cô gái, cũng trốn tránh nhận quyển nhật ký cô gái tặng.
Cậu ấy nói với tớ: Thế này thì sao gọi là “nhật ký trao đổi” được chứ? Vì vậy,
cậu ấy nửa đường quay lại, chuẩn bị đem cuốn nhật ký của mình trao đổi với cô
gái. Cậu ấy hào hứng nhắn tin cho cô gái, nhưng chưa kịp gửi đi thì xe bọn mình
bị một chiếc xe tải chạy ngược chiều đâm phải...”
Hứa Dực nói đến đây, nhìn tôi, nhưng nước mắt tôi đã rơi lã chã.
Người con gái ấy....
Người con gái viết nhật ký trao đổi với Nguyên Triệt Dã ấy...
Người con gái Nguyên Triệt Dã yêu sâu sắc ấy...
Là tôi ư? Là tôi ư...
Tâm tư của Nguyên Triệt Dã đều ở trong quyền nhật ký này, mở ra đi, Hy
Nhã." Hứa Dực khích lệ tôi, đồng thời cũng tự trách mình nặng nề, “Tớ
nghĩ, Nguyên Triệt Dã vẫn luôn chờ đợi thời khắc này, chờ cậu thấy được trái
tim cậu ấy, hiểu được trái tim cậu ấy... chỉ vì tớ quá ích kỷ, vẫn luôn giấu
cậu...”.
Sau đó, Hứa Dực lại nói thêm gì đó nữa, nhưng tôi không nghe thấy gì, vì những
thứ đó không còn quan trọng đối với tôi nữa.
Tôi đưa bàn tay run run mở trang đầu cuốn nhật ký, căng thẳng đến ngừng thở.
Triệt Dã, trong lòng cậu rốt cuộc như thế nào?
Tại sao mình yêu cậu như vậy, vậy mà sau khi cậu ra đi lâu thế, mình vẫn không
nhận ra... tất cả.
Chủ
Nhật, ngày 15 tháng 5, trời nắng.
Nói là tình cờ cũng có thể chính là duyên số, tôi và
Đồ ngốc gặp nhau trong một ngày bình thường như thế này.
Vì tôi thấy cơ thể dường như có vấn đề, nên chuyển đến học ở thành phố này.
Đang đi lại trong bệnh viện suy nghĩ xem có nên khám hay không, thì gặp một nữ
sinh tên Diệp Hy Nhã. Rõ ràng là cô ấy kéo tôi vào trong mà còn nhìn tôi đầy
kinh ngạc. Lúc đó mắt cô ấy sáng long lanh, thật rạng rỡ, dường như có thể xua
tan nỗi cô đơn trong tim tôi... ha ha. Cô ấy hỏi tên tôi, tôi trả lời: Không
nói cho cậu biết đâu...
Thế là tôi không khám nữa, sau khi đi một mạch từ bệnh viện ra, đi trên phố
thấy hoa sao ở cửa hàng hoa. Đây là loài hoa mẹ thích nhất. Khi tôi cầm hoa trả
tiền xong, quay đầu lại thì thấy cô ấy, cô ấy bị va vào một cửa hàng bán đồ
trang sức. Ha