
không chịu đựng được nữa.
Tôi quyết định lấy trong túi ra số tiền ăn lần này và nói bằng giọng điệu rất
lạnh nhạt, tuyệt tình: “Sau này, cậu đừng đến tìm tôi nữa!”.
Nói xong, tôi không nhìn vẻ mặt của Hứa Dực, mà quay đầu bước nhanh về nhà.
Về đến nhà, tôi đóng chặt cửa, tim vẫn còn đập mạnh.
Nhưng dường như không phải là do chạy nhanh, mà bởi trong lòng hơi hoảng loạn,
lo sợ. Nhìn con cá đuôi đen bơi đi bơi lại trong bình thủy tinh trên bàn học,
tôi vẫn chưa thể nào bình tĩnh trở lại.
Cái cảm giác ấy...
Giống như trong một khoảnh khắc, tôi đã sắp phản bội Triệt Dã vậy.
Bởi vì sự cô đơn của nỗi nhớ, vì nụ cười cũng rạng rỡ như thế, vì những hành
động cảm động khiến người khác khó quên...
Không, không thể nào.
Tôi vội vàng thầm phủ nhận trong lòng.
Nhớ lại hồi trước, Triệt Dã đối diện với lời tỏ tình của tôi, có phải cũng là
cảm giác này không? Thích người trước, nhưng lại bị người sau khiến cho cảm
động? Nếu như vậy, tôi đã từng khiến Nguyên Triệt Dã cảm động chưa? Người bị
cảm động có phải bởi vì đang trong lúc cô đơn nên dễ lung lay hay không?
Trong túi, tay tôi nắm chặt chiếc di động. Chỉ đến khi bị góc nhọn cứa vào tay
thấy đau, tôi mới lấy nó ra, viết từng chữ tin nhắn.
Triệt Dã, món nợ của mình đã trả xong, từ nay về sau mình sẽ không cần phải đi
ăn cùng với cái cậu Hứa Dực đó nữa.
Đúng vậy, sẽ không cần phải đi ăn bánh mì, ăn các loại thịt viên, và cả mì xào
nữa.
Nhưng chỉ vì vậy...
“Sau này, cậu đừng đến tìm tôi nữa."
Lúc tôi nói câu nói đó, nét mặt chắc phải tàn nhẫn lắm?
Không lâu sau, Nguyên Triệt Dã nhắn tin trả lời.
“Khó khăn lắm mới có người con trai nào chịu đựng được cậu, cậu cũng nên suy
nghĩ đi, có cơ hội thì cứ qua lại thử xem.”
Lông mi tôi khẽ rung lên.
Tim tôi cũng run rẩy theo.
Trong khoảnh khắc, đầu óc tôi tưởng chừng như trống rỗng.
Có thể, có thể vốn không hề tồn tại một người bị tôi làm cho cẳm động. Nếu
không, làm sao có thể dễ dàng để cho người đã làm cho mình cảm động qua lại với
người khác như vậy được...
Nguyên Triệt Dã, lời nói của cậu luôn có sức sát thương rất lớn đối với mình,
có thể dễ dàng rạch sâu vào vết thương trong lòng mình.
Những vết thương không thể lành lại được.
Thứ Tư, ngày 14 tháng 9, trời âm u.
Nếu
những hồi ức, nỗi nhớ, nỗi đau đã có cùng cậu
Đều
có thể qua đi như thời gian trôi.
Nếu
tất cả những chuyện này
Đều
có thể chôn vùi đi cùng với sự giúp đỡ của một người khác.
Mình
có thể dành cho cậu một chỗ trong góc trái tim mình.
Mong
rằng cậu cũng thế.
Cậu
cũng có thể dành cho mình một chỗ trong góc trái tim cậu.
Có thể những lời tôi nói thực sự làm tổn thương Hứa
Dực, mấy ngày sau đó, không thấy cậu ta xuất hiện trước mặt tôi.
Phù, vốn là có thể giảm bớt được phiền phức, nhưng tại sao lại cảm thấy tâm
trạng có phần hụt hẫng? Nghĩ lại thái độ của tôi đối với Hứa Dực hôm đó đúng là
hơi quá đáng, tôi có cần phải xin lỗi cậu ta không nhỉ?
“Ôi!” Tôi gục đầu trên bàn học, thở dài một tiếng.
“Nghe nói chưa? Trường Lăng Nam mới thành lập một ban nhạc mới, nghe nói rất
hot nhé.”
“Bất kể là tay chơi guitar bass hay tay chơi đàn guitar điện tử đều rất đẹp
trai.”
“Ôi, Vy Vy này, sao trường Lăng Nam nhiều anh chàng đẹp trai vậy mà trường Dực
Phong bọn mình thì từ sau khi Triệt Dã chuyển đi, kiếm mỏi mắt chẳng được anh
chàng nào trông được được cả nhỉ.”
“Ừ, nhất là anh chàng Wing hát chính trong ban nhạc Fly mới đẹp trai làm sao.”
Bọn Vy Vy ở bên cạnh đang thảo luận sôi nổi, tôi nghe thấy nhắc đến trường Lăng
Nam mà Hứa Dực đang học, không kìm được bất giác dỏng tai lên nghe.
“Nghe nói ban nhạc Fly tối nay sẽ biểu diễn, có rất nhiều fan đến xem.”
“Hehe, bọn mình cùng đi xem nhé.”
Nghe đến đây, tôi giơ cao tay nói xen vào, “Mình cũng muốn đi cùng”.
Như thế vừa có thể gần gũi hơn với bọn Vy Vy vừa có cơ hội sang trường Lăng Nam
tìm gặp Hứa Dực và xin lỗi cậu ta.
Nhưng khi nghe tôi nói vậy, đám bạn vừa bàn luận sôi nổi đó chợt im bặt ngẩn
người nhìn tôi.
Không khí có vẻ gượng gạo.
Tôi đành nhìn Vy Vy cầu cứu, cười gượng giải thích, “Mình cũng muốn sang bên đó
tìm một người bạn, vì thế nên tiện thể đi cùng...”.
“Cho cậu ấy cùng đi đi.” Vy Vy do dự một lát rồi nói.
“Cảm ơn.” Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ tôi cần thay đổi tình trạng cô đơn hiện tại, trước hết là cải thiện mối
quan hệ với mọi người xung quanh. Tôi tin rằng, chỉ cần nỗ lực cố gắng thì sẽ
có kết quả xứng đáng. Giống như bây giờ, có thể coi là bước đầu.
Cuối cùng cũng hết giờ học, tôi theo sau bọn Vy Vy sang trường Lăng Nam.
“Dù sao thì cũng chỉ có một đoạn đường thôi mà, không xa."
“Hơn nữa, tụi mình còn có thể ghé qua shop Phổ Nam xem nên mua quà gì tặng cho
Wing nữa chứ.”
Bọn họ vừa đi vừa cười nói buôn chuyện, vừa thản nhiên đưa hết ba lô cho tôi
cầm.
“Một, hai, ba... bảy.”
Trời ạ, tôi đau khổ đếm, tổng cộng có bảy cái ba lô.
Thật là nặng, nặng đến nỗi tôi suýt không nhấc nổi chân nữa.
Nhưng