
ng bóng cậu ấy đã nhanh chóng biến mất ở ngã rẽ.
Đúng thật là, câu hỏi đó thực sự khó trả lời đến thế sao?
Nhưng khi tôi nhìn thấy đống quà trong tay mình, lập tức trút bỏ hết mọi sự bất
an trong lòng, một lần nữa nở nụ cười ngọt ngào.
Thứ Sáu, ngày 12 tháng 8, trời mưa.
Có
phải bạn cũng đã từng trải qua sự việc như thế này?
Vẫn
luôn muốn biết một việc nào đó
Một
bí mật đã hỏi vô số lần, nhưng vẫn không có câu trả lời
Đến
một ngày nào đó, cuối cùng cũng có được đáp án
Không
những không hề cảm thấy vui mừng,
Ngược
lại, tâm trạng đau đớn xót xa trào dâng tột cùng
Chỉ
hy vọng, mình mãi mãi không bao giờ biết điều đó.
Ngày hôm sau, sắc trời u ám, nhưng điều đó chẳng ảnh
hưởng gì đến tâm trạng đang hết sức vui mừng của tôi.
Sân trường trong thời gian học hè không ồn ào như trong năm học, nhưng với một
người buổi đầu trở lại trường sau cuộc phẫu thuật như tôi thì nó vẫn thật thân
thiết, thậm chí còn rất vui nữa.
Tôi rảo bước trên con đường nhỏ dọc sân trường, vừa đi vừa ngắm nhìn dây đeo
hình con ếch trên chiếc điện thoại, đây là một trong mười món quà sinh nhật hôm
qua, còn một chiếc cùng đôi thế này nữa, đợi lát nữa sẽ tặng cho Nguyên Triệt
Dã khi cậu ấy trả lời câu hỏi đó.
Từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi mong gặp ai như mong gặp Nguyên Triệt Dã lúc
này.
Tôi bước vào lớp và nhận ra rằng Nguyên Triệt Dã vẫn chưa đến.
“Chào Vy Vy.”
Tôi ngồi xuống chào cô bạn ngồi bàn bên cạnh. Vy Vy chẳng thèm để ý đến tôi mà
quay ra sau buôn chuyện.
“Này, biết gì chưa? Nguyên Triệt Dã sắp chuyển trường rồi đấy.”
“Không thể nào, tin của cậu có chính xác không đấy?”
“Nếu Triệt Dã chuyển trường thì mình cũng chuyển theo cậu ấy, hi hi...”
“Mình cũng có nghe! Mà lạ thật đấy, việc cậu ấy chuyển đến đây vốn cũng lạ
lắm.”
“Vậy à...”
Như sét đánh bên tai, tôi kinh hoàng đứng bật dậy, không dám tin vào những gì
tai mình nghe được nữa.
Vừa mới hôm qua gặp Nguyên Triệt Dã, có thấy cậu ấy nói gì với mình đâu.
Không đâu. Tôi tự an ủi mình, đây chắc chắn là tin đồn nhảm rồi!
“Nghe nói có một cô gái đến giúp cậu ấy làm thủ tục chuyển trường...”
“Mình cũng nhìn thấy, trông xinh xắn lắm, khí chất giống như công chúa vậy...”
“Lẽ nào... lẽ nào, Triệt Dã mà mình yêu thương đã có bạn gái rồi sao?”
“Cậu bỏ ý nghĩ đó đi, kể cả chưa có bạn gái, Triệt Dã cũng chẳng thèm thích cậu
đâu...”
...
Không thể giữ im lặng được nữa, tôi ngắt lời họ bằng giọng bực tức: “Các cậu -
ai chính mắt nhìn thấy cô công chúa gì đó rồi? Còn nữa, chính tai các cậu nghe
thấy Nguyên Triệt Dã nói chuyển trường sao? Nhất định là không, nhất định cậu
ấy sẽ không chuyển đi”.
Cậu ấy và tôi chẳng phải còn lời nguyện ước mười năm đó hay sao?
Vì thế, nhất định cậu ấy sẽ không đi.
“Này! Cậu là gì của Triệt Dã chứ? Ai chẳng biết thường ngày đều là tự cậu cứ
quấn lấy cậu ấy đấy chứ?”
“Đúng vậy, là do cậu hiểu biết nông cạn thì phải chịu thôi, bọn tôi cũng chẳng
muốn nói với cậu làm gì!”
“Tôi sẽ đi gặp cậu ấy để hỏi cho ra nhẽ!" Tôi đỏ mặt chạy vội ra khỏi lớp,
bỏ lại tiếng cười giễu cợt của các bạn.
Liệu có thật không?
Lẽ nào lại thật như vậy sao?
Nguyên Triệt Dã, cậu không thể làm thế...
Tôi dốc sức chạy, lòng càng lúc càng bất an, nỗi lo lắng như choán hết tâm hồn
tôi.
Nguyên Triệt Dã, sao cậu chuyển trường mà không nói gì với mình?
Cậu không biết rằng cậu đã là một phần cuộc sống của mình rồi sao?
Cậu có biết là mình không thể rời xa cậu được nữa không?
“Cậu ở đâu? Đồ xấu xa! Mau ra đây cho tôi!”
“Đồ xấu xa Nguyên Triệt Dã! Ra đây!”
Không biết nước mắt đã trào ra từ lúc nào, tôi đau lòng hét gọi cái tên quen
thuộc ấy, mà con tim nhói đau như sắp bị nát vụn bất cứ lúc nào.
Bỗng dưng...
“Em là cún con, em là cún yêu, cún con mau nghe điện thoại đi...” Chiếc điện
thoại rung lên trong túi áo cùng tiếng chuông vang.
Tôi lôi chiếc điện thoại ra nhìn, thật không ngờ, số gọi đến chính là của
Nguyên Triệt Dã!
Tôi vội vàng bấm nút nghe.
“A lô, có phải Nguyên Triệt Dã không?”
“...”
“A lô, Nguyên Triệt Dã, sao cậu không nói gì thế?”
“...”
“Nguyên Triệt Dã, mình muốn gặp cậu ngay bây giờ.”
Đầu kia điện thoại vẫn không thấy nói gì, rất im ắng, nhưng sự yên lặng khiến
tôi hoảng hốt. Chính lúc tôi tưởng đầu kia đã tắt máy, thì một giọng nói quen
thuộc nhưng trầm ngâm vang bên tai tôi.
“Mười phút nữa gặp nhau ở rừng samu phía sau thư viện nhé.”
“A lô, Nguyên Triệt Dã...”
Tôi định nói tiếp, nhưng điện thoại đã vang lên tiếng “tút tút tút”.
Thư viện của trường cấp ba Dực Phong là một địa điểm phong cảnh mỹ lệ, bởi nó
được xây bên cạnh công viên, dựa vào núi và trước mặt là hồ, kiến trúc tổng thể
theo kiểu biệt thự phương Tây, nhưng ở những chi tiết tinh tế vẫn mang phong
cách Trung Quốc, nên nó đã kết hợp được hài hòa giữa kiến trúc Đông - Tây.
Phía sau thư viện là một rừng samu, nhiều học sinh thường mang sách đến nơi yên
tĩnh này học bài. Buổi tối, đây cũng là nơi lý tưởng cho