
quà gì?”
“Quà sinh nhật hả? Hi hi, sinh nhật mình còn lâu mới tới, là mùa đông."
“Không sao mà, năm nay mình sẽ đưa cậu đi mua quà...”
“Này này này...”
Tuy tự nhiên không hiểu vì sao cậu ấy lại muốn mua quà sinh nhật cho tôi, nhưng
trái tim tôi đã hoàn toàn bị cảm giác hân hoan vui sướng tràn lên chiếm lĩnh,
cũng không để tâm và cũng không muốn hỏi rõ nguyên nhân.
Cũng có thể, tôi biết trước được đáp án của câu hỏi đó...
“Cậu thích gì?” Nguyên Triệt Dã dẫn tôi đi dạo khắp các đường phố.
“Không biết.” Tôi lắc lắc đầu.
“Dùng cái đầu ngốc nghếch của cậu để nghĩ đi.”
Hứ...
Rõ ràng là tặng quà cho tôi, nhưng thái độ đó thực sự làm người khác khó mà
hiểu được tâm ý của cậu ấy.
Chúng tôi đi vào một tiệm đồ lưu niệm, ở đây có rất nhiều món đồ trang trí rất
đẹp, như các cốc có hình nhân vật hoạt hình, bình tưới cây, còn có cái kẹp ảnh
ngộ nghĩnh, những chiếc vòng tay được trang trí tinh xảo...
“Gương thần ơi gương thần, trên thế gian này ai là kẻ đáng ghét nhất?”
Tôi cầm một cái gương nhỏ có hình dáng giống chiếc gương thần trong chuyện cổ
tích, miệng lẩm nhẩm.
“Đồ ngốc, nó làm sao có thể trả lời cậu được?”
“Ai bảo là không? Cậu nhìn xem trong đây hiện lên này.”
Nguyên Triệt Dã hiếu kỳ lao đến, nhưng chỉ có gương mặt đẹp trai của cậu ấy mà
thôi, khi nhận ra là bị lừa thì đã không kịp nữa rồi.
“Ha ha, kẻ đáng ghét nhất chính là cậu.”
Tôi vừa nói xong liền bị nhận ngay một cái búng vào trán.
“Còn không phải là người đáng ghét nhất...” Tôi bĩu môi nói vẻ oan ức.
Hứ, lát nữa mình sẽ đòi thật nhiều, thật nhiều quà cho cậu ấy viêm màng túi
luôn!
Đột nhiên, ánh mắt tôi bị một món đồ trang trí trên tủ thu hút. Đó là một món
đồ nhỏ bằng gốm sứ rất tinh xảo, một cặp đôi ông lão bà lão cười rất hồn hậu,
ngồi dựa vào nhau trên chiếc trường kỷ, bà lão hơi phe phẩy quạt cho người bạn
già của mình.
Nhìn họ, không khí xung quanh bỗng trở nên ấm áp.
Rất muốn, rất muốn...
Cùng Nguyên Triệt Dã như vậy đến già.
“Chọn được rồi, mình chọn cái này.” Tôi chỉ vật trang trí đó.
Nguyên Triệt Dã ở bên cạnh xúm lại, nhìn một lát: “Cậu chắc chứ? Cái đó chẳng
có gì đặc biệt cả. Đúng là đồ ngốc chọn”.
“...” Tên Nguyên Triệt Dã này, sao lúc nào cũng làm cho tôi bị tổn thương?
Nguyên Triệt Dã tuy miệng nói vậy, nhưng vẫn nhẹ nhàng giúp tôi lấy món đồ gốm
sứ từ trên tủ xuống. Động tác của cậu ấy rất nhẹ nhàng cẩn thận, khiến tôi khẽ
bật cười. Tôi chợt hiểu đôi chút về Nguyên Triệt Dã rồi, cậu ấy thường nói
những lời có vẻ như là không để ý, không quan tâm, nhưng thực ra cậu ấy rất dịu
dàng chu đáo.
Vậy thì, cậu đối với mình có phải cũng như vậy không?
Dù cậu không có bất kỳ lời hứa nào với mình, nhưng trong lòng cậu, có phải cậu
cũng dịu dàng và nâng niu mình giống như món đồ trang trí kia không?
Nhưng ngay sau đó, tôi được nhìn thấy bộ mặt thật của cậu ấy.
Khi tôi xách món quà đó mỏi nhừ cả tay, Nguyên Triệt Dã vẫn thảnh thơi đi bên
cạnh không có chút ga lăng nào.
“Này, cậu không mang giúp mình được một lát à?” Tôi lầu bầu đầy bất mãn.
“Đó là quà sinh nhật tặng cho cậu thì cậu tự đi mà cầm chứ.” Cậu ấy trả lời
tỉnh queo.
Hừ!
Vốn chẳng có chút dịu dàng nào cả! Đúng thật là tàn nhẫn!
Tôi gạt bỏ hoàn toàn tất cả những đánh giá ban nãy của mình về cậu ấy. Thôi
dừng lại cho xong, không đi nữa. Bên cạnh là một quầy bán cá vàng, tôi đứng lại
ngay bên cạnh và ngắm lũ cá.
Trong chiếc bình thủy tinh trong suốt, từng chú cá vàng màu đen vui vẻ bơi đi
bơi lại, vệt đen trên lưng chúng giống như một loại tơ lụa thượng hạng, mềm mại
vô cùng.
“Giận rồi à?” Nguyên Triệt Dã lén lại gần.
“Hứ!”
“Ha ha...”
“Sao lại cười?”
Cậu ấy không trả lời, bắt chước theo điệu bộ tức giận của tôi phồng hai má lên,
sau đó trước ánh mắt nghi hoặc của tôi, cậu chỉ mấy con cá vàng đen cũng có hai
bên má nhô lên trong bể cá thủy tinh.
“Cậu đang cười mình?”
“Tuyệt đối không hề.”
“Thế ý cậu vừa nãy là gì?”
“Ý là cậu rất giống cá vàng thôi."
“Hứ, thế còn không phải là cười mình hả?”
“Giống cá vàng, nhưng mình không cười cậu.”
Haiz, không bao giờ có thể theo kịp tư duy của cậu ấy được.
“Các cháu có mua cá vàng không?” Lúc này, ông chủ hàng tiến lại gần.
“Loại cá vàng này tên là gì ạ?” Tôi chỉ chú cá vàng màu đen.
“Đây là cá hắc điệp, cháu nhìn xem đuôi của con cá này giống như đôi cánh bướm,
nhìn rất thú vị, cho nên mới có cái tên đó.”
Quả nhiên, đuôi của chú cá hắc điệp xòe ra trong nước, giống hệt như cánh bướm.
“Ông chủ, bán cho một đôi.” Nguyên Triệt Dã đứng cạnh lên tiếng.
“Mình có nói là muốn mua đâu.” Tôi ngây người nhìn cậu ấy.
“Cậu không thích à?”
“Thích, nhưng..."
“Thích là được rồi, đây là món quà sinh nhật năm sau của cậu đấy.”
“A? Năm sau?” Tôi nhìn cậu ấy đầy kinh ngạc, vô cùng băn khoăn, “Sinh nhật năm
nay vẫn còn chưa đến, năm sau thì khỏi đi...”.
“Cậu chỉ cần phụ trách việc chọn quà là được, mình quyết định mua cho cậu quà
sinh nhật trong mười năm tới."
“A!" Tôi giật mình, “Mười năm? Cậu điên rồi à? Hay là đang đùa?”.
Nhưng vẻ mặt của Nguyên Triệt Dã rất nghiêm túc, mắt chăm chú nhìn tô