
phải nói các nam sĩ chưa thành hôn trong ngoài vườn
Hải Nhiên, tất cả đều đứng xếp hàng chờ Mật Đại Tiểu Thư hẹn gặp. Ai, cô gái xuất sắc thế này, trước kia không biết bị giấu ở địa phương nào?
Lậu thất minh quyên (chỉ phụ nữ ở tầng chót xã hội) trân châu bị long
đong a. Người bỏ qua cô nhất định là ngu ngốc nhất."
Đông Trẫm
giả bộ không biết chuyện hát làm đều đủ, hung hăng đâm vào chỗ đau của
Vương Thế Chiêu. Hắn không phải là quân tử khiêm nhường, chú ý công
bằng. Cái thế giới này vốn đã không công bằng. Tâm La yên lặng yêu nhiều năm, người mắt mọc trên đầu này phải mất đi mới phát giác được cô quan
trọng đối với hắn, muốn tìm người về. Trong thiên hạ nào có chuyện dễ
dàng như vậy? !
Lần này Nhậm Thất không có làm trái với Đông
Trẫm. Mật tiểu thư là cái loại người bị ủy khuất cũng yên lặng nhịn
xuống, những thứ cô phải thừa nhận ở Vương gia, chỉ sợ còn không chỉ là
một chút xíu ủy khuất. Nhưng hắn cuối cùng là tổng quản vườn Hải Nhiên,
không tiện nhúng tay chuyện của của Nhị gia, cũng không thể quá mức thất lễ với khách. Để cho Đông Trẫm thay Mật tiểu thư ra một hơi cũng tốt,
hôm nay hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt a.
Kinh ngạc nổi lên đáy mắt Vương Thế Chiêu, thì ra Tâm La hấp dẫn người như vậy, Nhậm
Hải Khiếu, Đông Trẫm, cùng với những người chỉ gặp cô một lần liền theo
đuổi. Là hắn làm khỏ cô, khiến cho mỹ lệ không màng danh lợi nhã nhặn
lịch sự của cô bị đè nén ở trong khu nhà cao cấp to. Nhưng cô rời hắn mà đi, phát tán vẻ đẹp của cô, quyến rũ những người đàn ông mắt cao hơn
đầu (bị cái đẹp che lý trí). Tâm La được Nhậm Hải Khiếu công khai thừa
nhận, liền như là bảo thạch sáng chói rực rỡ dưới ánh mặt trờ. Hắn cũng
không biết. Duy nhất có thể xác định, tìm về Tâm La, sẽ cực kỳ khó khăn. Hoặc là, đã căn bản không có cơ hội. Hắn khổ khổ cười.
"Tôi chỉ muốn gặp cô ấy."
"Bây giờ là thời gian ngủ trưa, Mật tiểu thư không tiếp khách." Nhậm Thất nhàn nhạt từ chối.
"Tâm La thường ngủ trễ, cho nên buổi chiều sẽ ngủ bù." Chú Toàn bổ sung.
Thế Chiêu gật đầu, người trong nhà này, vô luận già trẻ, cũng đoàn kết lại
bảo vệ Tâm La, phòng ngừa cô bị người tổn thương. Mà hắn yêu Tâm La, lại chưa từng chân chính bảo vệ cô, đúng như Tâm La nói, người thương cô
sâu nhất, là hắn.
"Được. Xin chuyển cáo cô sau khi cô dậy, tôi
thật sự hi vọng có thể gặp cô một lần. Vậy trước tiên tạm biệt." Hắn
xoay người đi ra ngoài. Nhậm gia không ai mời hắn ngồi, cho hắn trà khi
hắn tới, càng không người tiễn hắn lúc hắn rời đi, chỉ có người đàn ông
như hung thần đó đưa hắn ra cửa lớn theo đường cũ. Rất rõ ràng, không ai hoan nghênh hắn.
Mà đám người trong Sướng Thúy cư cùng một ý chí quyết định, bọn họ trí nhớ kém, đã quên có khách viếng thăm hay không.
"Cô Tâm, tặng cho cô." Anh Nhất tan học trở về mang bó Ngu Mỹ Nhân[2'> nho nhỏ trong tay đến trước mặt Tâm La.
Tâm La cười nhận lấy bó hoa, hỏi:
"Hôm nay là ngày lễ sao? Tặng hoa đẹp như vậy cho cô." cô ôm cả đứa bé rõ
ràng sáng sủa, sắc mặt đỏ thắm cùng nhau ngồi vào trên sô pha.
". . . . Cháu nghe đồng học nói, nam sinh phải tặng hoa cho nữ sinh mình
thích." Tiểu Anh Nhất đỏ mặt xấu hổ nói. "Cháu thích cô Tâm, cho nên
tặng hoa cho cô. Đây là cháu tự trồng. Cháu, cháu, cháu không muốn cô
Tâm gả cho người đàn ông khác."
"Người nào nói cho cháu biết cô
Tâm muốn gả cho người đàn ông khác?" Tâm La kinh ngạc, không biết thằng
bé lấy tin tức sai từ đâu.
"San Mễ nói nữ sinh tiếp nhận hoa nam
sinh tặng, sẽ gả cho hắn. Mấy ngày nay cô Tâm đã nhận rất nhiều hoa từ
những người đàn ông khác!" Anh Nhất mặt hồng tai đỏ, lo lắng mình sắp
mất đi một người hắn yêu.
Tâm La ôm chầm Anh Nhất, đau lòng hôn lên đỉnh đầu hắn.
"Bạn của cháu nói sai rồi nha. Nếu như người đàn ông cầu hôn một người phụ
nữ, mà người phụ nữ lại đáp ứng, như vậy nhận lấy hoa hắn tặng mới có
thể gả cho hắn. Nhưng, mọi người tặng hoa cho cô Tâm không có cầu hôn
với cô. Cho nên, cô Tâm sẽ không gả cho họ. Cháu không cần lo lắng."
"Vậy, cô Tâm sẽ gả cho cháu chứ?" Bé trai khát vọng hỏi.
À? Tâm La sửng sốt. Cô bị một bé trai tám tuổi mười tháng cầu hôn sao?
"Phì!" Đông Trẫm ở một bên xem cuộc vui nghe, cười lăn lộn, vội vàng bấu víu
cánh tay Nhậm Thất, lắc đầu với Nhậm Hải Khiếu lẳng lặng nhìn chăm chú
con trai và cô gái yêu mến. "Nhị gia, lần này tốt lắm, hai cha con giành một cô gái, đủ bạo. Em thấy phần thắng của Anh Nhất lớn hơn một chút
đấy."
"Tránh ra! Chớ giống một cục xương gà không có đầu quấn ở
trên người tôi!" Nhậm Thất phản ứng kịch liệt hất tat Đông Trẫm ra, trên mặt thật nhanh xẹt qua kinh hoảng không người nào có thể hiểu.
"Ha ha, Nhậm Thất, cậu cũng biết xấu hổ à?" Đông Trẫm tựa như phát hiện một vùng đất mới, lại dựa lên, thề phải khiến Nhậm Thất trước sau như một
tỉnh táo biến sắc.
"Nhị gia, ngài quản lý Đông thiếu, phiền toái
cái tay cao quý của hắn, không cần cả ngày lẫn đêm trêu người!" Sắc mặt
Nhậm Thất trầm xuống, vừa kháng nghị với Hải Khiếu khoanh tay bàng quan, vừa mau tránh ra tựa như tránh ôn dịch.
Trò chơi bổ nhào và tránh triển kha