
g bóng tối.
"Đại đa số đều như vậy, không riêng Nhị gia." cô nghe được ra chế nhạo trong giọng điệu của hắn.
"Đúng vậy." Hắn không thể không cảm khái. Cũng may, có chút tiếc nuối cũng
không phải không cách nào đền bù. "Muốn nghe chuyện xưa hay không?"
"Chuyện xưa bên giường?" Tâm La cũng không cự tuyệt.
Hải Khiếu bị khẩu khí dí dỏm của cô chọc cho vui vẻ mà cười, đột nhiên cảm thấy tất cả cũng không phải khó khăn như vậy.
"Em biết lai lịch Nhậm thị chứ?"
"Nếu nói là hoàn toàn không biết, thật sự là lời nói dối; nếu nói là biết,
không khỏi quá nói khoác. Biết sơ lược một chút." Tâm La cũng không giấu giếm chuyện thật cô cũng không phải ngu ngốc.
Hải Khiếu trầm ngâm một lát, sau đó hắn hoạt động hai chân, để cho mình nửa nằm bên cạnh cô.
"Em đã biết sơ một hai điều, nên hiểu, bối cảnh của người như anh, rất khó
quen bạn bè thật, bạn gái cũng giống vậy. Thuở nhỏ, người ra vào trong
nhà của chúng ta, không khỏi là nhân vật nổi danh lừng lẫy. Anh và anh
hai, cùng biết một người con gái của đại ca xã hội đen, sau đó cùng nhau lớn lên. Nếu nói là thanh mai trúc mã, cũng không quá đáng. Cha của cô
vẫn hi vọng cô gả cho một trong hai anh em anh, làm đám cưới để đạt tới
mục đích củng cố thế lực. Nhưng ông vẫn chậm chạp không thể quyết định
gả con gái cho người nào. Anh trai của anh là một người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng anh ấy lại không đủ hung ác tàn nhẫn, vì thế cha của anh
vẫn rất đau đầu, dù sao chúng ta không phải là gia đình tầm thường." Hắn cười nhạt, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. "Anh và anh trai cũng thích cô
gái kia, nói cạnh tranh công bằng. Nhưng, người trong lòng của cô là anh hai nho nhã lịch sự. Em có thể tưởng tượng anh trẻ không phục cỡ nào,
chúng ta là anh em ruột cùng mẹ, cùng anh tuấn, cùng bối cảnh, anh kém
anh trai chỗ nào đây? Cho nên anh tự nhiên không chịu buông tha cho cô,
rộng rãi chúc phúc bọn họ. Sau đó, cha anh quyết định giao gia nghiệp
lớn cho anh, mà để cho anh hai anh đi làm chuyện anh ấy thích. Sau khi
cha của cô gái kia biết, liền ép cô gả cho ta, cô cũng không thể làm
trái với ý nguyện của cha, lại càng không cam lòng buông tha cho tình
yêu của mình, liền uống đến say khướt chạy tới chỉa vào người của anh
khóc rống. Anh rất tức giận, đã nói: một đứa bé đổi cả đời. Anh cho là
chỉ cần có con của chúng ta, cô sẽ đổi ý. Rất ngây thơ phải hay không?
Cô dám nói được. Lúc đó anh vừa cao hứng vừa tức, cao hứng anh có có cô, tức giận cô vì ở chung với anh trai của anh, thà dùng đứa bé đổi cả
đời. Đang ở chúng ta quấn quít trên giường thì anh hai trở lại, vọt vào
phòng của anh. Em có thể tưởng tượng tình cảnh lúc đó hỗn loạn cỡ nào.
Châm chọc là, chính là đêm đó, cô mang thai Anh Nhất, cũng chính là đêm
đó, anh đồng thời mất đi anh trai và cô ấy. Anh trai tức giận đi xa
Italy, lại vì tức giận cưới Tĩnh Nhân đã xảy ra tình một đêm với anh ấy. Cô không chịu tha thứ anh, nói chúng ta đều không phải thật yêu cô, anh hai không phải, anh cũng không phải. Sau khi sinh ra Anh Nhất, cô
thường ném con cho anh, tự mình đi du lịch chung quanh. Ba bốn năm này,
cô dứt khoát ném Anh Nhất cho anh."
"Cô đi nơi nào?" Tâm La hỏi. Anh Nhất bị tổn thương. Thì ra lại có quá trình tổn thương như vậy.
"Cô ấy đi Milan, muốn đuổi theo tình cảm chân thành thuộc về mình ." Hắn
thở dài, cô không biết, cuối cùng cái gì cũng không được. "Trước đây
không lâu anh hai gọi điện thoại cho anh, anh ấy và Tĩnh Nhân đã tiêu
tan hiềm khích lúc trước rồi. Mà cô bị thất vọng, cũng sắp trở lại."
Tâm La không nói, tim mơ hồ đau, bởi vì một cô gái khốn khổ vì tình khác,
cô càng không may hơn mình, kẹp giữa cha và người yêu, giữa ích lợi và
chân tình, tiến thối lưỡng nan.
"Tâm La," thấy cô trầm mặc, Hải
Khiếu có chút bối rối, hắn tự tay đụng vào gương mặt của cô, lại sờ tới
một tay thấm ướt. "Thế nào?"
Tâm La lắc đầu, giật mình mình không ngờ lệ rơi đầy mặt.
Hải Khiếu sốt ruột, không quen sự im lặng của cô, kéo thân thể của cô qua. "Tâm La, thế nào?"
"Em ——" giọng mũi của cô nồng đậm. "Khổ sở vì cô, tất cả cũng đã từng mến
nhau, lại cuối cùng không thể gần người yêu mà khổ sở. Rõ ràng có thể
sớm sớm chiều chiều, rõ ràng có thể nắm tay đến đầu bạc, rõ ràng có thể. Tại sao phải bỏ qua lẫn nhau?"
Hải Khiếu đè cằm mình trên đỉnh đầu của cô, nhẹ nhàng lắc lắc cô, an ủi.
"Hư —— không sao. Sau khi khóc lại vô sự rồi, Tâm La." Hắn không ngừng khẽ
hôn cô. "Em là Tâm La kiên cường của anh, cho dù muốn tách ra với người
yêu, cũng sẽ cười nói hẹn gặp lại. Vui vẻ sung sướng hạnh phúc mới là
màu sắc em nên có."
Tim của hắn bởi vì cô khóc thút thít mà níu
chặt. Trái tim giống bị một lực lượng vô hình hung hăng nắm, khiến cho
hắn không thở nổi. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc thừa nhận với mình,
đúng như lời Nhược Diệp, hắn chưa từng chân chính yêu Nhược Diệp. Lúc
Nhược Diệp khóc thút thít hắn còn có thể tàn nhẫn nói lên điều kiện đổi
lấy trinh trắng của cô để cô phục tùng, nhưng —— hắn không thể chịu được Tâm La thương tâm bi thương, mảy may cũng không được. Hắn chỉ hi vọng
nhìn thấy cô