Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324865

Bình chọn: 7.5.00/10/486 lượt.

ày ngày có hoa đưa vào cho Tâm La, mà người ký tên lại còn khác nhau; Đông Trẫm vì tránh né bánh

xe xem mắt của cha, dứt khoát tiến vào trong vườn Hải Nhiên. Trong

khoảng thời gian ngắn, vườn thường ngày bình tĩnh lại hết sức náo nhiệt.

"Chú Toàn, tờ báo này đến tột cùng có cái gì bất thường? Khiến cho ngài xem

nhiều ngày như vậy." Đông Trẫm nhìn thấy cụ ông lại tỉ mỉ xem tờ báo,

không nhịn được tò mò hỏi.

"Tâm La và Nhị gia đứng chung, thật sự là xứng đôi, nam tuấn nữ đẹp, thật là trai tài gái sắc, trời đất tạo

nên." chú Toàn cực kỳ cảm khái. "Lão gia biết, nhất định cũng sẽ cảm

thấy vui mừng. Nhị gia cuối cùng đã suy nghĩ rõ."

"A? Báo chí

viết như vậy sao?" Đông Trẫm lấy tờ báo ra, đọc tin tức tì mì. Trên tờ

báo đúng là đăng ảnh một đôi người ngọc, nói một số chuyện linh tinh về

người yêu cũ của trưởng công tử Thiên Vương cá mặn trở mình sống lại, từ đó chim sẻ biến Phượng Hoàng. Hắn sớm dự liệu được. Còn tưởng rằng có

cái gì đặc biệt. Hắn bĩu môi. "Chẳng qua không nghĩ tới Tâm La cô nương

thì ra thật là bạn gái Vương Thế Chiêu, thất sách, sớm biết là như thế

này, tôi đã bảo bọn họ trang điểm cho Tâm La đẹp tuyệt nhân gian, để cho bọn họ giành bể đầu."

Đang nói thầm, Vân Trạch ôm mấy bó lớn hoa tươi đi vào trong phòng khách. Người giúp việc vội vàng nhận lấy, phân

cắm ở trong bình hoa tinh xảo, đặt ở các vị trí trong phòng khách.

"Ha ha, chỉ mới tham gia tiệc thượng lưu một lần, Tâm La đã có nhiều người

theo đuổi như vậy, Nhị gia thật đúng là phải thêm chút sức." Chú Toàn

cười nheo mắt.

"Cái này kêu là ruộng xấu không người nào cày, vừa cày liền có người tranh." Đông Trẫm cực kỳ bất mãn. "Bất quá, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Nhị gia cực kỳ có phần thắng. Huống chi, nếu

hắn có lòng muốn làm thành một chuyện, sẽ không thất thủ."

Đông

Trẫm cười gian, xem Hải Khiếu mỗi ngày tan việc đúng giờ, luyện võ với

con trai, ở nhà dùng cơm, lúc rãnh rỗi tìm Tâm La uống trà nói chuyện

phiếm, thật sự không nhìn ra hắn là Lãnh Tu La hung ác tuyệt một phương.

"Đông thiếu, còn cậu? Trốn không phải là biện pháp, trị ngọn không trị gốc." chú Toàn đập vai hắn.

"Nếu như Tâm La bảo bối chịu gật đầu, tôi lập tức cưới cô vào cửa. Dù sao

cha tôi chỉ cầu tôi tìm người có thể nhìn cưới vào, bất kể cô ta già trẻ đẹp xấu. Ông muốn cháu muốn điên rồi."

"Ngài đoán chắc Mật tiểu thư sẽ không đồng ý, mới dám nói như vậy." Nhậm thất tuyệt không buông tha cơ hội châm chọc Đông Trẫm.

". . . . . ." Đông Trẫm lập tức không lên tiếng, đánh không lại Nhậm Thất, gây cũng chưa chắc qua hắn, lại là người ở dưới mái hiên, chỉ có thể

khuất phục nịnh hót, giả trang làm miệng hồ lô.

"Tâm La đâu?" Một lát sau, hắn vẫn nhịn không được mở miệng.

"Thời gian này, hơn phân nửa là đọc sách." chú Toàn phất tay một cái. "Chưa

từng thấy người thích vùi ở một chỗ, chỉ cần xem một quyển sách là có

thể qua một ngày như vậy."

"Tổng quản, một vị Vương Thế Chiêu tiên sinh tới chơi." Trong tai nghe báo cáo phòng quan sát truyền đến. Nhậm Thất trầm ngâm.

"Tiểu Thất, chuyện gì?" Chú Toàn hỏi, rất ít thấy Nhậm Thất có vẻ mặt trầm tư này.

"Vương Thế Chiêu tới chơi. Nhị gia còn ở công ty. Hắn chọn lúc này tới chơi,

chỉ sợ là muốn gặp Mật tiểu thư." Đây mới là vấn đề hắn so đo, chàng Lưu thuở trước trở về đây[1'>, sẽ là đối thủ mạnh mẽ của Nhị gia. Mà "Mật

tiểu thư chưa chắc muốn gặp hắn."

"Người tới là khách, tổng không thể đuổi hắn đi, hãy để cho hắn đi vào." chú Toàn không tán thành. "Tâm La không gặp hắn, còn có chúng ta. Để cho hắn chếttâm, hắn tự nhiên sẽ

đi về."

"Cái chủ ý này tốt." Đông Trẫm vỗ tay như chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nếu Nhị gia ở đây thì tốt? Nói không chừng tình địch gặp

mặt hết sức đỏ mắt, không một lời liền trình diễn toàn vũ hành (nói về

hành động bạo lực).

Nhậm Thất lạnh lùng hừ một tiếng, cảnh cáo hắn đừng quá phận, mới chuyển sang Vân Trạch.

"Vân Trạch, cậu đi đónVương tiên sinh."

"Vâng" Vân Trạch lập tức xoay người đi ra ngoài.

Một lát, Vương Thế Chiêu được đón vào Sướng Thúy cư.

"Ha ha, Vương công tử, Nhị gia chưa trở lại, có chuyện gì không ngại nói

với tôi. Không biết ngài đại giá quang lâm có gì muốn làm?" Đông Trẫm

không khách khí đảm đương chủ nhân.

Thế Chiêu sững sờ một chút.

Nhậm Hải Khiếu không có ở đây cũng không bất ngờ, dù sao hắn đoán chắc

Nhậm Hải Khiếu ở công ty mới đến. Nhưng, Đông Trẫm ở đây, thật khiến

người đắn đo.

"Tôi tới, là muốn gặp Cindy." Hắn tỉnh táo nói. Đây là mục đích của hắn hôm nay, những thứ khác, đều là thứ yếu.

"Cindy?" Đông Trẫm cố ý nhíu mày, giả bộ ngu. Hắn không phải chủ nhân chân

chánh, cũng không phải là người ở Nhậm gia, không cảm thấy thất lễ, cho

nên càng thêm không cố kỵ gì.

"Tôi muốn gặp Tâm La." Thế Chiêu cũng không tức giận.

"A – muốn gặp Tâm La bảo bối a." Đông Trẫm cực kỳ mập mờ nở nụ cười, đưa

tay chỉ tất cả bình hoa trong phòng khách. "Nhìn, những thứ hoa này đều

là người ngưỡng mộ đưa tới, Tâm La cô nương của chúng ta đều chẳng thèm

ngó tới. Mà tôi, Đông Trẫm, trước mắt là bạn trai dự bị thứ hai của Tâm

La. Càng không cần


Pair of Vintage Old School Fru