
i.
Hải Khiếu lắc đầu, một quá mức láu cá, một người khác quá mức thành thục,
trung hòa mới tốt. Hắn vô lực ngăn cản Đông Trẫm đùa giỡn với Nhậm Thất, cũng vô ý ngăn cản, xoay người hướng Tâm La và con trai. "Đi thôi, đến
thư phòng của ta."
Thừa dịp con trai vùi đầu đánh máy vi tính,
Hải Khiếu ngồi bên cạnh Tâm La, nhẹ nhàng rút đi sách trong tay cô, rồi
sau đó đè lại tay của cô.
"Em còn chưa xem xong." Tâm La nhỏ giọng kháng nghị, muốn lấy sách của mình trở về.
Hải Khiếu đè tay không cam lòng của cô lại. "Nói chuyện phiếm với anh."
"Anh Nhất đang làm bài." Tâm La hạ thấp giọng, không phải sợ ảnh hưởng Anh
Nhất, chẳng qua là, không quen quá mức thân cận với cha của một đứa bé
trước mặt đứa bé đó.
"Nó không phải là đứa trẻ dễ dàng phân tâm,
định lực rất tốt." Mặc dù Hải Khiếu rất xem thường, vẫn xuống thấp âm
lượng phối hợp cô. "Em không cần quá mức cẩn thận, nói chuyện phiếm bình thường không tốt sao?"
"Tán gẫu cái gì?" Tâm La thỏa hiệp, sách
bị lấy đi, tay bị bắt chặt rồi, nhất thời rất khó an tĩnh thoát thân,
vậy thì rảnh rang nói chút chuyện đi.
"Em thích quốc gia gì?" Hải Khiếu cười, cao hứng thỏa hiệp với cô. Bàn tay đặt trên tay cô nắm bàn
tay trắng nõn của cô ở trong lòng bàn tay, ngón cái vô tình hay cố ý,
như có như không xoa mu bàn tay cô.
"Trừ Liên Quân tám nước (Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Ý, Nhật, Nga và Đế quốc Áo-Hung) ra là bất luận quốc gia gì đều tốt." Cô nhàn nhạt cười, không có biện pháp, tình ý dân tộc của
cô quá mạnh mẽ, không nhịn được những quốc gia đã từng mang đến khuất
nhục tạo thành thống khổ cho dân tộc Trung Hoa. Bây giờ nghĩ lại, cô
cũng thật có chút ngông nghênh thà gãy không cong.
"Như vậy à?" Hắn nhíu lông mày trầm ngâm một lát lại buông lỏng chân mày. "Em cảm thấy Tây Ban Nha như thế nào?"
Tâm La liếc nhìn hắn một cái, có chút không rõ thế nào, nhưng mà vẫn trả lời.
"Rất tốt a. Tây Ban Nha nhiệt tình, Tây Ban Nha lãng mạn, Tây Ban Nha cuồng
dã. Người đấu trâu anh tuấn, ca múa Phất Lạp Minh[3'> tuyệt hảo." Đây là
ấn tượng đầu tiên mà ba chữ Tây Ban Nha này cho cô. "Còn có nghệ thuật
Tây Ban Nha, giống nhau Dalits và Picasso."
"Như vậy, sẽ đi Tây
Ban Nha." Hải Khiếu làm ra quyết định. Trải qua hình dung của cô, Tây
Ban Nha trong hắn, trở nên cụ thể mà có sức quyến rũ. "Nửa tháng nữa,
trường học Anh Nhất nghỉ rồi, chúng ta đi Tây Ban Nha du lịch, em nói có được hay không?"
Tâm La bừng tỉnh hiểu ra ngẩng mắt nhìn hắn.
Hắn đang trưng cầu ý kiến của cô. Bởi vì cô nói không thích tám nước
Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Ý, Nhật, Nga và Đế quốc Áo-Hung, cho nên hắn hỏi cô
đi Tây Ban Nha như thế nào. Cô cười, không thể không cảm động.
"Tại sao anh cũng muốn đi?"
"Có nhớ không?" Hắn hôntóc của côm không ngoài ý ngửi thấy mùi hương táo
nhàn nhạt, cô quả nhiên dùng dầu gội như Anh Nhất. "Em là bảo mẫu của
Anh Nhất."
"Nhưng –" Tâm La khẽ ngửa thân thể ra sau, không để
cho hơi thở thân mật của hắn bao vây cô. "Loại thời điểm này, trẻ con
nên ở chung cùng cha mẹ, cả nhà du lịch mới đúng. Mang theo bảo mẫu, rất lúng túng."
Hải Khiếu sửng sốt. Hắn tuyệt không nghĩ đến, cô sẽ
nói lên vấn đề này ở vào giờ phút này. Lấy hiểu rõ của hắn đối với Tâm
La, cô sẽ không hỏi. Trừ phi – cô quan tâm!
Mắt của hắn sáng lên. Đúng vậy, trừ phi cô bắt đầu quan tâm hắn, nếu không cô sẽ không quan tâm chuyện mẹ của Anh Nhất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>Đây là câu cuối trong bài Tái du Huyền Đô quán (Trở lại quán Huyền Đô) của Lưu Vũ Tích.
Bản gốc:
Bách mẫu đình trung bán thị đài,
Đào hoa tịnh tận thái hoa khai.
Chủng đào đạo sĩ quy hà xứ ?
Tiền độ Lưu lang kim hựu lai.
--Bản dịch của Lâm trung Phú --
Nửa vườn trăm mẫu rêu phủ dầy
Đào rụi, hoa rau lại nở đầy !
Đạo sĩ trồng đào đâu vắng nhỉ ?
Chàng Lưu thuở trước trở về đây !! "Cái vấn đề này, tối nay anh sẽ nghiêm túc bới với em, anh bảo đảm." Hắn kéo cô đứng dậy, lại kêu con trai. "Đi thôi, đi ăn cơm trước."
Tâm
La cũng không hỏi tới, nhưng cô đã biết một chút về chuyện mẹ của Anh
Nhất. Trừ lần đầu tiên gặp Anh Nhất được nghe hắn nhắc về mẹ, sau đó
chính là chuyện đánh nhau vì mẹ ở lễ người mẹ, cô cũng không có nghe hắn nói tới mẹ nữa. Đứa bé kia rõ ràng là nhớ mẹ của mình hơn nữa khát vọng lấy được tình thương của mẹ, nhưng, một bé trai chưa tới chín tuổi có
thể hoàn toàn không nói đến mẹ của mình, thực là hiện tượng tốt bất đắc
dĩ.
Trên bàn cơm, Hải Khiếu tuyên bố lúc nghỉ sẽ mang Anh Nhất đi ra ngoài du lịch.
Đông Trẫm kêu lên đầu tiên.
"Tôi cũng muốn đi."
"Không thức thời." Nhậm Thất trợn trắng mắt, không chịu nổi hắn.
"Đông lão đã xuống tối hậu thư, cậu không muốn kết hôn sinh con cũng không
sao, nhưng sang năm lúc này ông muốn bồng cháu." Hải Khiếu nhàn nhạt
chuyển cáo Đông Trẫm. "Lệnh tôn muốn anh chuyển cáo cậu, nếu như cậu
không cách nào đạt thành tâm nguyện của ông, ông liền ném Đông Đường cho cậu, tự mình tiêu dao khoái hoạt. Còn nữa, ông cảnh cáo cậu, trừ phi
cậu có bản lãnh núp trong vườn Hải Nhiên cả đời, nếu không. . . . . ."
Đông Trẫm không chút nào để lời cha nguy hiếp ở trong l