
nói chuyện một chút không?" Vương Thế Chiêu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người của các cô.
Tâm La gật đầu, sớm muộn phải đối mặt hắn, cô không thể nào tránh hắn một đời một thế, có lẽ hôm nay là thời khắc tốt nhất.
"Scott, theo em nhảy một điệu a." Dứt lời, cô không để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên
của nữ Giáp, nữ Bính, chẳng qua nói một tiếng "Xin lỗi không tiếp được"
với Chuy đang cảm thấy tò mò vì sao một cô gái vô danh như cô lại biết
Vương Thế Chiêu, liền giao tay cho Thế Chiêu.
Thế Chiêu nhận lấy tay của cô, nắm thật chặt trong lòng bàn tay, dẫn cô về phía sàn nhảy.
Tân khách đầy phòng cũng chú ý nhất cử nhất động của bọn họ. Sau khingười
quan trọng nhất của Nhậm Nhị tiên sinh cự tuyệt đông đảo công tử giàu có mời nhảy, lại chủ động yêu cầu cùng nhảy với trưởng công tử của Thiên
Vương, mà lại, hai người hiển nhiên là quen biết cũ, thật rất không tầm
thường. Nhậm Hải Khiếu đại danh lạnh lùng và Vương Thế Chiêu phong lưu
bên ngoài, tựa hồ đều bị cô mê hoặc.
Thế Chiêu chẳng qua là đưa
mắt nhìn Tâm La thật sâu, cẩn thận giống như chỉ sợ cô sẽ hóa bướm đi ở
trong phút chốc. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người cũng không có
nói chuyện, thiên ngôn vạn ngữ, cũng không từ nói đến. Hắn cảm thấy Tâm
La thay đổi, trở nên xa lạ mà xa xôi. Thay đổi này khiến cho hắn bất an. Tựa hồ, cô rốt cuộc từ sâu lông trẻ trung, hóa thân làm bướm, giương
cánh muốn bay, hắn, không biết giữ cô lại như thế nào.
Năm ấy, cô xả thân đỡ một đao điên cuồng thay hắn, chảy nhiều máu như vậy, hắn
vĩnh viễn cũng không quên được một màn đó. Cô giống một con búp bê bể
tan tành té ở trước người hắn, sau đó mặc dù cứu sống lại không có để
lại vết sẹo, nhưng, từ ngày đó, cô phòng bị rất nặng đối với khác phái
xa lạ, trừ người nhà, cô cũng không cho phép khác phái đụng chạm cô. Cho nên, khi cô kiên trì muốn tiếp tục luyện tập công phu quyền cước thì
hắn rất kinh ngạc. Thật lâu về sau, hắn mới biết, cô là thông qua phương thức cực đoan như vậy, vượt qua sợ hãi đối với khác phái xa lạ.
Hắn rất khó xác thực tự nói với mình, yêu cô lúc nào, lại yêu cô điểm nào.
Có lẽ là ở trong nháy mắt cô đỡ nhát dao kia cho hắn, liền yêu. Hắn
không biết, chẳng qua là không tự chủ được bị cô hấp dẫn, bị vẻ mặt
thống khổ bi thương lại kiên cường nhẫn nhịn rung chuyển.
Cô ấy
thật ôn nhu thiện lương, học tập rất tốt, khi cô ngồi chung xe đi học
với hắn, luôn quen nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ, mà hắn, xác định cô.
Cứ như vậy bất tri bất giác yêu cô, vậy mà, sự đời không như ý, coi như cô đã cứu hắn, cha cũng không cách nào dễ dàng chấp nhận con gái của một
người giúp việc gả vào Vương gia, ngay cả ý nghĩ chợt loé lên đều không
cho phép. Cho nên, cha không để ý hắn phản đối, chia rẻ bọn họ. Năm năm
sau, hắn từ Luân Đôn trở về nước, kinh hãi nghe cha mẹ của cô đã mất,
thành nữ cô nhi, lửa tình bị bóp nghẹt của hắn liền châm lại.
Hắn muốn cô, cha cũng ngầm cho phép, chẳng qua là nói rõ không cho phép cô
vào cửa, không cho cô mẫu bằng tử quý, không được công khai thân phận
của cô và quan hệ của bọn họ với người ngoài. Khi hắn nói điều kiện của
cha lại cho cô nghe thì cô chỉ là cười cười, cũng không nói gì.
Nhưng, từ đó về sau, cô chưa từng đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì với hắn, một
lần cũng không có, ngay cả hắn gặp dịp thì chơi đêm không về nhà vẫn
cũng không hỏi tới, ngược lại chính hắn mỗi lần sau đó sẽ giải thích với cô.
Hắn cho là cô sẽ không để ý xì căng đan của hắn, bởi vì thương hắn, không ngại làm một tình nhân không danh không phận.
Nhưng thì ra là, hắn sai lầm rồi, vẫn luôn sai lầm rồi.
Cô không có cảm giác an toàn, cô đã sớm bắt đầu có ý bỏ đi, hắn nên phát
hiện. Trong tủ quần áo của cô chỉ có trang phục lịch sự đi làm và le que vài món đồ mặc ở nhà, cô không dùng tiền của hắn mua bất kỳ châu báu đồ trang sức hoặc vật xa xỉ, cô chưa bao giờ sử dụng số điện thoại hắn làm cho cô, vẫn không kêu tên của hắn ở trước mặt người. Bọn họ ở chung chỗ mặc dù rộng rãi sáng ngời, cũng không phải nhà trong cảm nhận của cô,
cô làm tất cả, đều là chuẩn bị tùy thời có thể rời đi.
Sau khi cô rời đi hắn mới đột nhiên phát giác, trừ nói "anh yêu em", hắn lại không có bất kỳ thứ gì có thể giữ cô lại. Hắn làm cho cô, lại thiếu thốn đến
đây.
Nhưng, người đàn ông trầm lạnh gọi Nhậm Hải Khiếu đó, lại
cho cô ăn mặc đẹp đẽ, công khai thân phận của cô, mang cô ra vào trường
hợp người giàu có tụ tập, hoàn toàn không để ý thân thế của cô, nhảy với cô, dùng ánh mắt bảo vệ theo đuổi cô, cũng như hiện tại. Hắn biết Tâm
La không phải là cô gái hư vinh, nhưng, Nhậm Hải Khiếu cho cô, không chỉ là một bữa tiệc, mà là tôn trọng.
Vào giờ phút này, hắn mới rõ
ràng hắn sai thái quá. Tâm La như là ngọc đẹp trân quý nhất thời bị long đong, lúc đó hắn nên liều lĩnh phản đối cưới cô vào cửa, để cho cha
biết vẻ đẹp của cô được không bại bởi bất kỳ danh môn thục nữ, tiến tới
tiếp nhận cô, thích cô. Mà bây giờ – không biết tất cả còn kịp không.
"Cindy." Rốt cuộc, ở sau lúc đưa mắt nhìn ngắn ngủi rồi lại giống như dài đằng
đẵng, hắn chát chát mở