
ện tại, hắn chỉ cách cái xác không hồn
một bước.
"Vương bá bá, Scott nhất định chào hỏi ngài trước mới bằng lòng đi khiêu vũ với cháu."
Đổi thành bình thường, hắn có lẽ sẽ cười phất tay một cái bảo bọn họ đi
chơi. Nhưng hôm nay – hắn liếc mắt nhìn bóng dáng trong sáng mảnh khảnh
trong sàn nhảy, không để ý đến con gái của bạn thân đang làm nũng.
"Trước tán gẫu với lão già như bác một lát." Hắn muốn nói với nhi tử trước, ít nhất để cho Thế Chiêu chuẩn bị tâm tư.
Nhưng hắn vẫn muộn một bước, tầm mắt Vương Thế Chiêu đã lướt qua đám người,
rơi vào trên người người đẹp đang lui ra ngoài từ sàn nhảy.
"Cindy!" Hắn không thể tin thấp giọng hô. Mặc dù cô trang điểm trang nhã, ăn mặc tựa như một công chúa tôn quý, nhưng hắn vẫn liếc mắt liền nhận ra cô.
Mặc dù hóa thành tro, hắn cũng sẽ không nhận sai nụ cười nhẹ nhàng xinh
đẹp trên mặt cô. Nhưng bên cạnh cô, sao lại là Nhậm Hải Khiếu? Hắn không kìm hãm được muốn đi về phía bọn họ.
Một tay của Vương Lạc Hành kéo khuỷu tay của con trai mình lại, ngăn cản hắn có thể có cử động thất lễ.
"Thế Chiêu, đi nhảy một bản với Tiểu Dĩnh. Con là chủ nhà, nhảy nhiều mấy bản thay lão già này."
"Đúng vậy a, Scott, đi chứ sao." Cô gái làm nũng dựa vào trước ngực hắn.
Vương Thế Chiêu cười khổ, hắn biết Tâm La đã nhìn thấy hắn, hắn cũng biết,
nếu như hiện tại hắn ném bạn gái ra sẽ có hậu quả như thế nào, hắn cũng
biết, nếu như hắn không đi giải thích với Tâm La, hắn liền mất đi cô.
Thở dài một tiếng, hắn khoác tay bạn gái đi về phía sàn nhảy, khi thành
thạo đi qua Nhậm Hải Khiếu và Tâm La thì hắn khẽ gật đầu. Hải Khiếu và
Tâm La cũng trả lễ.
Nhìn thân hình của hắn, đáy mắt Tâm La nổi
lên quyến luyến nhớ lại, trái tim vẫn cảm thấy đau đớn mờ mờ ảo ảo,
nhưng, nhưng không còn là chua xót và chua chát không thể chịu nổi,
không còn là đau nhói khiến cho cô như muốn rơi lệ, chỉ tiếc nuối thật
sâu, thương hắn, nhưng không cách nào gần nhau. Cô – cuối cùng là cô gái truyền thống, cha mẹ đều mất rồi, cô hi vọng có thể lấy được tình yêu
có chúc phúc của trưởng bối. Nhưng, dựa vào hắn thì không thể có.
Hải Khiếu nhìn ở trong mắt, lại cũng không nói gì, chẳng qua là lấy ra hai
ly sâm banh từ trong khay trên tay người phục vụ, đưa một ly bên trong
đến trước mặt cô.
"Uống một ly."
"Uống vào rồi, không biết được có say hay không?" cô nghiêng đầu hỏi.
"Say thì như thế nào, không say thì thế nào?" Hải Khiếu tò mò cô sẽ trả lời
như thế nào, cô vẫn luôn có lời nói ra ngoài dự tính của người khác.
"Nếu không say, không bằng tôi uống nước. Nếu say –" cô nhìn hắn, con ngươi
quay vòng, nụ cười giảo hoạt, "Vậy tối nay không say không nghỉ."
"Hàaa...!" Hắn ngửa đầu cười vang, sau đó không nhịn được ấn xuống một cái hôn ở trên gáy cô. "Tâm La, em thật khác người khác."
"Nhậm Nhị tiên sinh." Cố tình có người không thức thời tới quấy rầy hắn.
"Anh nói chuyện, tôi đi hóng mát một chút." Tâm La thức thời nhận lấy ly
rượu trong tay Hải Khiếu, thong thả đi đến góc ít người.
Lục tục
có người đến cửa sổ sát đất chỗ cô đừng mời nhảy, đều bị cô uyển chuyển
cự tuyệt. Nhiều lần, ba cô gái quần áo đắt tiền, phục trang đẹp đẽ đi
tới, vây cô ở chính giữa.
"Cô chính là phụ nữ của Nhậm Nhị tiên
sinh?" Nữ Giáp nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tâm La, khẩu khí khinh
thường. "Không ra hình dáng gì."
"Chưa từng thấy cô ở bên ngoài,
không biết tiểu thư thường ngày hay làm gì để tiêu khiển?" Thái độ nữ Ất vẫn còn hiền hòa, ánh mắt cũng không có chế ngạo khinh bỉ, ngược lại tò mò chiếm đa số.
Tâm La cười nhạt, cô bé lọ lem và công chúa Bạch Tuyết cũng phải không nhân vật dễ đóng, ngoài chịu nhục, còn phải dè
đặt giả câm giả điếc, thật sự khổ cực.
"Ra vẻ cái gì? Mặc dù Nhậm Nhị tiên sinh dẫn cô ra ngoài, cũng không đại biểu cái gì." Ánh mắt nữ Bính kiêu ngạo cười lạnh.
Tâm La hớp một ngụm sâm banh, sau đó nâng ly lên với nữ Ất.
"Trước kia tôi có bằng bác sĩ tâm lý cho nhi đồng, trước đây không lâu từ chức, liền làm bảo mẫu của Nhậm gia."
Nữ Giáp, nữ Bính lập tức làm ra vẻ mặt mập mờ, cho rằng Tâm La là cô gái
rất biết cách dụ dỗ người. Nữ Ất lại từ trong mắt Tâm La thấy được lỗi
lạc hào phóng bình tĩnh, tiến tới lập tức hiểu, cô chỉ là đang trần
thuật sự thật, không có mảy may giấu giếm hoặc nói quá.
"Rất hân hạnh được biết cô, tôi là Chuy." Cô mỉm cười với Tâm La.
"Mật Tâm La." Tâm La cũng mỉm cười lại, người kính cô một thước, cô kính
người một trượng. "TÔi từng xem quảng cáo của cô, người thật của cô còn
đẹp hơn trong quảng cáo nhiều."
Chuy nhún vai, không để ý tới nữ Giáp, nữ Bính thúc giục cô trở về bên cạnh bạn trai.
"Hồng nhan dễ già, tôi lại thà có một nghề thành thào như Mật tiểu thư cô, ít nhất còn có thể đi làm bảo mẫu, tốt hơn dùng gương mặt để ăn cơm." Lời
của cô vừa ra, sắn mặt nữ Giáp, nữ Bính đều đổi.
"Chuy tiểu thư cần gì phải cảm khái, dung nhan tuyệt diễm và trí tuệ của cô, quyết sẽ không kém hơn tôi."
Tâm La và Chuy trao đổi một cái ánh mắt, tiếp đồng thời mỉm cười, quyết
định ở trong lòng, họ thích đối phương, hơn nữa sẽ trở thành bạn.
"Cindy, có thể