
Yêu đã kéo tay chỉ cho
Lâm Nha biết.
"Nhìn kìa, đó chính là Tiểu Dạ ————"
Lâm Nha vừa nhìn thấy khuôn mặt đứa bé đó giống hệt Long Viêm Dạ thì có
chút sững sờ, trong lòng có cảm giác khó nói. Nhưng Lâm Nha lập tức che
giấu tâm sự của mình lại, chuyện đứa bé đó là con của Long Viêm Dạ cô đã sớm biết, giờ nhìn Tiểu Dạ lại có gì đó kỳ quái nhưng điều làm Lâm Nha
khó hiểu đó chính là tên của Tiểu Dạ.
An Niệm Dạ, đó không
phải ý là An Tiểu Yêu vẫn chưa quên được Long Viêm Dạ sao? Trong lòng
Lâm Nha chợt cảm thấy đau đớn. Khẽ cúi người xuống, Lâm Nha cố tạo ra nụ cười dịu dàng nhất có thể.
"Tiểu Dạ, dì là dì Lâm Nha, qua đây cho dì ôm một cái được không?"
"Không muốn ————"
Tiểu Dạ núp vào sau lưng An Tiểu Yêu, đôi mắt to tròn chứa đầy tính cảnh
giác nhìn đôi tay Lâm Nha đang đưa về phía cậu. An Tiểu Yêu hơi khó xử,
Tiểu Dạ làm sao vậy nhỉ? Tiểu Yêu nhẹ nhàng kéo Tiểu Dạ ra trước, vừa
cười vừa xin lỗi.
"Tiểu
Dạ, đây chính là dì Lâm Nha mà mẹ thường xuyên kể cho con nghe đó, Bảo
Bảo ngoan nha. Để dì ôm Bảo Bảo một chút. Xấu hổ quá, đứa bé này bình
thường không như vậy đâu."
Lâm Nha thờ ơ buông tay
ra, tỏ vẻ như không có chuyện gì cả. Thật ra thì vừa nhìn thấy Tiểu Dạ
giống hệt Long Viêm Dạ thì Lâm Nha đã không có cách nào để thích Tiểu Dạ được rồi, cô chỉ giả vờ thân thiện với nó thôi. Lâm Nha nói vài câu dụ
dỗ Tiểu Dạ rồi cùng An Tiểu Yêu dắt tay Tiểu Dạ về nhà, nhìn ba người
thật vui vẻ.
Cửa vừa mở ra thì giọng nói của Long Viêm Dạ từ trong bếp vọng ra.
"Tiểu Yêu à, mọi người đã về rồi à? Chờ anh một chút nha, hôm nay cho hai người biết tài năng của anh nha ————"
"Vâng ————"
An Tiểu Yêu vui vẻ trả lời, không khí gia đình ấm cúng tỏa ra khắp căn
phòng nhỏ. Nụ cười ngọt ngào của An Tiểu Yêu làm Lâm Nha càng thấy chua
xót, bây giờ thì Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ sống với nhau thật hạnh phúc
nhưng còn cô sẽ phải sống những ngày tới như thế nào đây? Giọng nói của
Long Viêm Dạ thật dịu dàng cưng chiều, còn mình thì sao? Vì sự tồn tại
của Long Viêm Dạ mà cuộc sống của mình trôi qua đau đớn sống không bằng
chết, Lâm Nha nghĩ thầm trong bụng. Lâm Nha mỉm cười rồi ngồi xuống ghế
sofa.
Vốn là Lâm Nha định vạch trần sự độc ác của Long Viêm Dạ với mình cho An Tiểu Yêu biết nhưng giờ cô đã thay đổi kế hoạch. Vì
nếu có nói ra chuyện Long Viêm Dạ chặn đường sống của cô thì e rằng cũng sẽ không làm được gì Long Viêm Dạ, cùng lắm thì sẽ nhận được sự áy náy
của An Tiểu Yêu và cho cô chút bồi thường nho nhỏ mà thôi. Nhưng cô
không phải ăn mày nha, quan tâm một chút tới cô cũng không thể bồi
thường được những đau đớn mấy năm qua cô phải trải qua, điều cô muốn là
cái khác cơ. Trong đầu Lâm Nha đã tính toán xong thiệt hơn.
"Lâm Nha, qua đây uống trà ————"
An Tiểu Yêu rót cho Lâm Nha cốc trà, cô đâu biết được những toan tính
trong đầu Lâm Nha. Đang định nói gì đó thì Long Viêm Dạ đã mang các món
ăn nóng hổi đi ra.
"Tiểu Yêu, em xem anh ————"
Long Viêm Dạ đang nói một nửa thì im lặng, trên ghế sofa Lâm Nha đang ngồi
đó nhìn anh với ánh mắt rất phức tạp. Ẩn đằng sau khuôn mặt được trang
điểm kỹ càng kia là hận thù, ánh mắt Lâm Nha như mũi dao đâm thẳng vào
xương cốt Long Viêm Dạ, làm Long Viêm Dạ hơi hoảng hốt. Tại sao cô ta
lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cô ta lại định phá đám mình với Tiểu Yêu
à? Long Viêm Dạ liếc nhìn Lâm Nha một cái, tinh thần cảnh giác nâng cao.
"Tiểu Yêu, sao có khách đến chơi mà không nói một tiếng với anh? Em ngồi đó đi, anh đi nấu cơm ————"
Nhìn Long Viêm Dạ khuất trong bếp, mất một lúc thì ánh mắt Lâm Nha mới dời đi chỗ khác, nghiến răng nói.
"Tiểu Yêu, cậu có biết bây giờ tớ đang làm nghề gì không?"
"Đúng rồi, tớ quên mất không hỏi cậu, giờ cậu đang làm gì?"
"Vũ nữ ————"
Choang ————
An Tiểu Yêu không quan tâm đến chiếc cốc vỡ trên đất, sững sờ nhìn lưng
Lâm Nha, vừa rồi cô có nghe nhầm không? Lâm Nha nói cái gì vậy, vũ nữ,
sao có thể làm nghề này chứ. Lâm Nha không cần
quay đầu lại cũng có thể đoán được phản ứng của An Tiểu Yêu khi nghe tin này, giọng nói cay đắng từ miệng cô thoát ra.
"Cậu không có nghe nhầm đâu, đúng là giờ tớ đang làm vũ nữ. Nhưng Tiểu Yêu
à, cậu có biết vì cái gì mà tớ lại phải làm nghề này không? Vì không có
nơi nào chịu thuê tớ cả, vì để sinh tồn tớ mới phải đưa chân vào nghề
này, tớ ————"
"Lâm Nha, đừng nói nữa ————"
An Tiểu Yêu ôm lấy Lâm Nha, cắt đứt lời nói của Lâm Nha. Mấy năm qua Lâm
Nha đã gặp chuyện gì? Tại sao phải đến bước đường cùng này, nếu trước
đây mình không cắt đứt liên lạc với cô ấy thì liệu rằng cô ấy có rơi vào bước đường như hôm nay không. An Tiểu Yêu càng nghĩ càng thấy áy náy.
Cơ thể Lâm Nha cứng nhắc, đối với cái ôm này của An Tiểu Yêu có chút bài
xích, sao lại như vậy, không phải bản thân thích An Tiểu Yêu sao? Tại
sao lại ghét bỏ cái ôm này. Lâm Nha không hiểu bản thân mình đang bị sao nữa.
"Tiểu yêu, cậu có khinh rẻ tớ không?"
"Không, tớ sẽ không khinh rẻ cậu đâu, Lâm Nha ạ. Vì sao cậu lại như vậy? Bắt
đầu từ hôm nay cậu không phải đi đâu hết, đến làm cùng tớ ở cửa hàng nha ————"