XtGem Forum catalog
Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323922

Bình chọn: 8.5.00/10/392 lượt.

ế An Niệm Dạ đi đến cửa sau ra

xe. Vừa rồi chớp mắt cái không thấy con trai đâu, An Tiểu Yêu thực sự

rất lo, may lúc cô đi xuống dưới phát hiện ra An Niệm Dạ đang bò ra khỏi gầm bàn, lúc đó An Tiểu Yêu mới thở phào nhẹ nhõm.

An Tiểu

Yêu lái xe về thẳng biệt thự của mình. Nhìn An Niệm Dạ ngồi ghế sau chơi một mình, An Tiểu Yêu thề không bao giờ dẫn con trai đến những chỗ như

thế này nữa, ở đây vừa chán vừa không thú vị..

Nhưng An Tiểu Yêu đâu có biết sau này có một bàn tay vô hình đẩy cô và Long Viêm Dạ xích lại gần nhau.

Rầm ————

Long Viêm Dạ đập tay lên mặt bàn, đôi mắt mở to, gân xanh trên trán nổi lên. Long Viêm Dạ sao có thể nuốt cơn tức này chứ, giao cho mấy người này

làm có chút chuyện mà cũng không làm nổi!

"Mấy người làm việc kiểu gì vậy hả? Đến một đứa trẻ cũng không điều tra ra được, chẳng lẽ nó có thể bốc hơi hả? !"

Mấy người bị Long Viêm Dạ mắng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, không phải họ kém cỏi mà vị nhiệm vụ Long Viêm Dạ giao cho hơi vô lý, chẳng lẽ bảo họ cứ

cầm tấm ảnh hồi bé của Long Viêm Dạ đi khắp thế giới tìm đứa bé giống

thế ư? Nếu Long Viêm Dạ không phải ông chủ của họ thì e rằng họ sẽ nghĩ

đầu óc người này có vấn đề, rõ ràng đây là tấm hình hồi bé của Long Viêm Dạ, bảo họ đi đâu tìm được Long Viêm Dạ khi còn bé đây?

Long Quân An nhìn Long Viêm Dạ đang nổi giận thì không nhịn được hắng giọng, phất tay ý bảo mấy người kia lui ra ngoài.

"Mấy người đi ra ngoài tìm lại lần nữa đi, nhất định có đứa bé như thế này trên đời————"

Mấy người này giống như nghe được lệnh ân xá vậy, vội vàng chạy ra ngoài,

nhưng trong lòng họ thầm nghi ngờ lời nói của Long Quân An. Đúng là có

đứa bé này, chính là người vừa rồi đứng trước mặt mắng họ. Nhưng giờ đứa bé đó đã trưởng thành rồi, giờ bắt họ đi tìm Long Viêm Dạ hồi bé, quả

thật là việc không thể. Nhìn mặt ai cũng nhăn nhó như quả mướp đắng.

Sau khi mọi người ra khỏi phòng, Long Quân An mới phá lên cười, tay cầm tách trà, ngồi xuống ghế sofa.

"Có lẽ anh đã làm mọi người tưởng anh bị bệnh rồi cũng nên vì đây là hình

anh lúc còn nhỏ mà. Chắc giờ toàn bộ công ty đều nghĩ đầu óc anh có vấn

đề đấy, em đoán chỉ mấy ngày nữa thôi tin tức này sẽ có trên các mặt báo đó. Tại sao anh lại đưa cho mấy người đó tấm hình đã được đăng trên báo khi họ viết bài về anh vậy?"

"Đó là tấm hình ngày bé duy

nhất anh còn giữ đến giờ. Em cũng nhìn thấy đứa bé đó rồi còn gì, nhìn

nó giống anh hồi bé như được đúc từ một khuôn ra sao?"

Long Viêm Dạ cũng không có tâm tình mà đùa với em trai, từ khi gặp An Niệm

Dạ, toàn bộ tâm trí anh đều là Tiểu Dạ. Vì muốn tìm được đứa bé đó mà

Long Viêm Dạ đã không tiếc bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê người tìm,

anh không thể giải thích được vì sao đứa bé đó lại giống anh đến thế,

như là một bản sao thu nhỏ của anh vậy.

"Em biết điều đó nhưng anh nghĩ chỉ dựa vào tấm hình đó có thể tìm được đứa bé đó ư?"

"Vậy em có cách gì tốt hơn không? Cách gì cũng được, chỉ cần có chút hi vọng anh liền nghe theo."

"Anh trai à, có phải anh quá hồ đồ rồi không, đứa bé đó không thể tự nhiên

xuất hiện được đúng không? Hôm đó nhất định có người dẫn nó đến đó,

chúng ta chỉ cần tra danh sách khách mời tìm ra cha mẹ đứa bé đó thì sợ

gì không tìm ra được đứa bé đó chứ. Mà đứa bé đó nói nó không có cha,

vậy thì chỉ cần tra tên tuổi khách mời là nữ thôi, sau đó cho người điều tra về họ thì sẽ dễ dàng tìm ra người chúng ta cần hơn nhiều ư."

Long Viêm Dạ giống như được đánh thức khỏi cơn mơ vậy, tự nhiên anh cảm thấy Long Quân An rất thông minh nha. Long Viêm Dạ suýt nữa nhảy qua ôm lấy

Long Quân An.

"Sao tự

nhiên anh cảm thấy em trở nên thông minh vậy nhỉ? Chỉ cần em nói ra yêu

cầu, nhất định anh sẽ đồng ý. Coi như đó là phần thưởng cho em vì đã

nghĩ ra cách làm này."

"Được, sau khi em kết hôn với Nguyệt

Nguyệt, anh tặng cho em một biệt thự lớn lớn một chút là được rồi. À,

còn nữa, chi phí đi du lịch tuần trăng mật cũng nhờ anh nha ————"

"——————"

Long Viêm Dạ thật đáng thương, trong lúc không đề phòng bị em trai đâm cho

một nhát, nhưng anh lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ít nhất đây cũng là

cách tốt nhất để tìm ra đứa bé kia, cuối cùng thì Long Viêm Dạ cũng có

thể mỉm cười.

Mặc dù chưa gặp mẹ đứa bé đó nhưng Long Viêm

Dạ gần như chắc chắn, mẹ nó chính là An An, còn chuyện sau khi tìm được

An An rồi không biết phải thế nào với cô ấy, Long Viêm Dạ không nghĩ ra

cách gì để ổn thỏa mọi việc. Nếu như là bốn năm về trước thì Long Viêm

Dạ sẽ không chút do dự mà cưới An An, nhưng anh đã gặp được An Tiểu Yêu, và đã quyết định người phụ nữ anh lấy chỉ có thể là An Tiểu Yêu thôi.

Long Viêm Dạ khẽ thờ dài một cái, bây giờ phải tìm ra An An trước đã rồi mọi chuyện từ từ giải quyết.

"Mẹ, tại sao chúng ta phải chuyển nhà ạ? Ở nơi này không tốt sao."

Nằm trên giường, tay ôm một con gấu mèo to bự, mặt An Niệm Dạ hiện rõ nghi

ngờ, nơi này rất tốt mà, sao mẹ lại không muốn sống ở đây? ! An Tiểu Yêu vừa cười vừa ngồi xuống cạnh con trai, xoa xoa đầu bảo bối của mình.

"Bảo Bảo, vì tạm thời mẹ không muốn về bên kia với ông ngoại