
a
————"
Giọng nói trẻ con vang lên, Long Viêm Dạ nhìn
sang thấy Long Quân An đang cúi đầu chuẩn bị mắng chú bé kia thì lại lập tức im tịt. Long Viêm Dạ khẽ cong môi lên, không biết đó là con cái nhà ai mà có thể chặn họng Long Quân An lại, đứa bé đó thật lợi hại.
Long Viêm Dạ tò mò lại gần Long Quân An, lúc này anh mới biết vì sao Long
Quân An không nói câu gì. Bởi vì Long Viêm Dạ mới chỉ liếc qua đã ngẩn
ra, khuôn mặt đứa bé này sao lại quen thế, giống như đã gặp ở đâu rồi.
"Anh, anh nhìn đứa bé này đi ————"
Long Quân An giống như nói mê, chỉ vào An Niệm Dạ. Đáng tiếc An Niệm Dạ
không có tâm tình nào mà để ý đến mấy người này, nếu giờ cậu không chạy
đi, lát nữa mẹ tóm được thì xong, An Niệm Dạ muốn chen qua Long Quân An
và Long Viêm Dạ để chạy ra ngoài.
Long Viêm Dạ gật đầu, ngồi xổm xuống kéo An Niệm Dạ lại.
"Người bạn nhỏ, nhìn cháu rất quen. Cha cháu là ai?"
"Ơ, chú mau thả cháu ra đi, cháu không có cha ————"
An Niệm Dạ rất sốt ruột, còn Long Quân An cuối cùng cũng hồi phục tinh thần.
"Anh, đứa bé này giống anh như đúc vậy ————"
Nghe được lời nói của Long Quân An, Long Viêm Dạ mới biết tại sao nhìn đứa
bé này lại quen vậy, hóa ra đứa bé này giống hệt khuôn mặt lúc còn bé
của anh. Long Viêm Dạ chợt cảm thấy tình hình nghiêm trọng rồi, trong
mấy năm gần đây anh chưa hề chạm vào phụ nữ, mà nhìn đứa bé này thì chắc là chuyện xảy trước kia rồi, nhưng anh rất cẩn thận, không thể có khả
năng có đứa bé này mà anh lại không biết.
Long Viêm Dạ cảm thấy đau đầu, còn Long Quân An đứng cạnh thì vui sướng khi anh trai mình gặp họa.
"Ha ha ———— anh, có phải có chuyện anh không biết không? Em đánh cược đứa
bé này có quan hệ với anh, em đánh cược một trăm vạn, trên thế giới này
không thể có chuyện người giống người đến thế ————"
Long Viêm Dạ chỉ muốn đạp một phát lên cái mặt nhăn nhở của Long Quân An,
anh chưa bao giờ bất cẩn cả, chỉ duy nhất một lần không dùng biện pháp
là trong đêm cùng An An, chẳng lẽ đứa bé này là con của An An ư? Trong
đầu Long Viêm Dạ hiện lên bóng dáng mờ mờ với một câu hỏi to đùng, Long
Viêm Dạ dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để hỏi Tiểu Dạ.
"Người bạn nhỏ, cháu không có cha nhưng chắc có mẹ chứ? Mẹ cháu là ai?"
"Mẹ, mẹ đây rồi ————"
An Niệm Dạ gọi to về phía một cô gái mái tóc dài đang trên tầng đi xuống,
bỏ lại Long Viêm Dạ ngồi đó mà chạy về phía mẹ mình. Long Viêm Dạ bàng
hoàng, đứng lên nhìn cô gái xa lạ trước mặt, khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài bóng mượt giống như trong trí nhớ anh. Long Viêm Dạ cảm thấy khó
xử, không biết phải mở lời thế nào.
Cô gái kia nghi ngờ
nhìn An Niệm Dạ đang kéo góc váy mình, rồi lại nhìn Long Viêm Dạ. Cô gái này mỉm cười dịu dàng với Viêm Dạ.
"Ông Long, xin hỏi có chuyện gì à?"
Giọng nói ngọt ngào làm cho Long Viêm Dạ ngẩn ra, hình ảnh mơ hồ gần như đã
bị lãng quên giống với cô gái trước mặt, hơn nữa cô gái này còn biết
anh, lần đầu tiên Long Viêm Dạ cảm thấy ngượng ngùng. Anh không hiểu tại sao cái cô ‘An An’ này biết rõ anh là ai, sao lại không đến tìm anh,
còn lén lút sinh ra một đứa bé đáng yêu nữa, nếu nói Long Viêm Dạ không
cảm động thì là nói dối.
Long Viêm Dạ hơi kích động, tiến
lại gần cô gái này thêm hai bước, cô ấy lại xấu hổ cúi đầu. Long Quân An giật mình khi thấy anh trai nắm lấy tay cô gái này.
"An An, tại sao nhiều năm như vậy em không đến tìm anh. Anh không biết em
lại vì anh mà sinh ra một đứa bé đáng yêu như vậy, mấy năm qua em phải
chịu khổ rồi, cảm ơn ————"
Không đợi Long Viêm Dạ nói hết câu, mặt cô gái kia liền đổi sắc, lúc trắng lúc xanh, rút tay mình khỏi tay Long Viêm Dạ.
"Ông Long, mặc dù là người nổi tiếng nhưng cũng không nên đùa như vậy. Tôi
còn chưa kết hôn, sao lại có thể sinh con cho ông chứ, xin ông tôn trọng tôi một chút, nếu không tôi sẽ kiện ông————"
Cô gái
này tức giận, Long Viêm Dạ không biết phải nói gì lúc này. Long Viêm Dạ
định kéo An Niệm Dạ ra mới phát hiện không thấy đứa bé đó đâu, lần này
Viêm Dạ thực sự lo lắng, cô gái vừa rồi còn đứng trước mặt mình cũng
quay lưng bỏ lên tầng trên, Long Viêm Dạ còn nghe thấy cô gái đó chửi
thầm một câu.
"Thần kinh ————"
Long Viêm Dạ cảm thấy choáng váng, đầu sỏ gây chuyện cũng bỏ đi rồi, mà điều quan trọng cũng chưa hỏi cho rõ ràng. Long Quân An đứng bên cạnh cười
trên nỗi đau của anh trai, sau đó quay lưng bỏ về. Nếu như đây là món
quà bất ngờ thì Long Viêm Dạ cảm thấy đó là món quà đáng sợ.
"Quân An, lập tức tìm hiểu cho anh về đứa bé đó, anh muốn biết tên đứa bé đó, và mẹ nó là ai ————"
Đợi đến lúc Long Viêm Dạ và Long Quân An ra khỏi cửa, An Niệm Dạ mới bò từ
dưới gầm bàn ra, trong lòng thầm nghĩ chú đó thật đáng sợ. An Niệm Dạ
vừa vỗ vỗ ngực mình, còn chưa kịp thở thì đã bị tóm vào trong đôi tay
quen thuộc, cậu vừa ngẩng đầu thì thấy An Tiểu Yêu đằng đằng sát khí
nhìn mình.
"Ý, mẹ, con vừa đi toilet về."
"Đi vệ sinh dưới gầm bàn ư? Con thật đáng bị ăn đòn, giờ về nhà với mẹ, nếu con còn chạy lung tung nữa thì mẹ sẽ chặt chân con ————" An Tiểu Yêu không muốn nghe lời giải thích của Tiểu Dạ nữa, b