ìn thấy
người chú đáng sợ cậu gặp hôm ở hôn lễ đang chạy tới chỗ cậu. Mặt Long
Viêm Dạ lúc này rất đáng sợ làm An Niệm Dạ không quan tâm tới người bạn
nhỏ của mình nữa mà vội vàng quay lưng định bỏ chạy.
Mẹ ơi, mau tới cứu con đi, cái chú kia nhìn thật đáng sợ nha ————
An Niệm Dạ mới chạy được vài bước đã nằm gọn trong tay Long Viêm Dạ, An
Niệm Dạ chẳng nghĩ nhiều liền há miệng dùng sức cắn vào tay của Long
Viêm Dạ.
A ui ————
Đau quá, sao tay chú này lại cứng thế, An Niệm Dạ đau lòng nhìn Long Viêm Dạ. Cái chú này định bắt
mình làm gì nhỉ? Sao mẹ còn chưa đến đón mình, An Niệm Dạ ngó xung
quanh, chỉ cầu mong An Tiểu Yêu từ chỗ nào đó mà nhảy ra bảo vệ mình.
Tiếc là lúc này An Tiểu Yêu mới giật mình nhớ ra đến giờ đón cậu con trai,
vội vàng chạy đến trường, cô đâu có thể nghĩ đến chuyện con trai bảo bối của mình đang nằm trong tay Long Viêm Dạ chứ. Long Viêm Dạ cố gắng để
mình trở nên dễ gần, sợ sẽ dọa đứa bé mà anh phải vất vả lắm mới gặp
được, khuôn mặt này chính là khuôn mặt hồi anh còn bé, nếu nói đứa bé
này không có quan hệ gì với anh thì đánh chết anh cũng không tin.
"Người bạn nhỏ, cháu đừng sợ. Cháu nói cho chú biết, mẹ cháu tên gì được không?"
Long Viêm Dạ vẫn chưa quên lần trước An Niệm Dạ đã làm mình xấu hổ thế nào,
nên lần này anh đã nhìn thật cẩn thận xung quanh, khi chắc chắn không có ai giống mẹ đứa bé này quanh đây, anh mới nhẹ nhàng hỏi An Niệm Dạ. An
Niệm Dạ không bị dụ dỗ, dùng toàn bộ sức lực há thật to miệng và hét ầm
lên.
"Bắt cóc ———— giết người ———— cứu ————"
An Niệm Dạ dùng toàn bộ những từ đã được xem trên tivi mà nói, ánh mắt sắc như dao của những người qua đường nhìn Long VIêm Dạ, lúc này toàn thân
Long Viêm Dạ đều toát mồ hôi. Tiểu Mễ giờ mới chạy tới nơi, lấy tay bịt
tai mình lại, nhìn An Niệm Dạ vẫn còn đang la hét, Tiểu Mễ mới từ tốn
nói.
"Tiểu Dạ, đây là bác tớ ————"
"——————"
An Niệm Dạ nghe xong lập tức im lặng, ở trước mặt bạn nữ cậu phải mạnh mẽ, An Niệm Dạ không kêu cứu nữa, quay qua nhìn Long Viêm Dạ rồi lại nhìn
Tiểu Mễ.
"Có thật đây là bác của cậu không?"
"Đúng mà, mặc dù nhìn bác ấy hơi đáng sợ chút nhưng bác ấy không hung dữ đâu, còn thường hay mua kẹo cho tớ ăn nữa mà."
"Được, vậy tớ tìn cậu, nhưng nhìn chú ấy dữ quá đi ————"
Hai đứa bé này hoàn toàn không để ý thấy mặt Long Viêm Dạ đã đen thui rồi,
mỗi người một câu đánh giá mặt mũi Long Viêm Dạ. Long Viêm Dạ không chịu được nữa, đành phải lên tiếng để chấm dứt cái đề tài về mình.
"Cháu tên Tiểu Dạ phải không? Nghe chú hỏi này, mẹ cháu tên gì vậy?"
"Mẹ cháu ạ, mẹ, con ở đây này ————"
An Niệm Dạ giơ tay nhỏ bé của mình lên, Long Viêm Dạ nghĩ cậu nhóc này lại dùng chiêu cũ, mặt xanh như lá, đang định dạy bảo An Niệm Dạ từ nay về
sau không được nói dối nữa thì nghe thấy phía sau mình là giọng nói
trong trẻo, giọng nói này cả đời Long Viêm Dạ cũng không bao giờ quên
được.
"Bảo Bảo, sao lại đứng ở đây? Qua đây với mẹ nào ————"
An Tiểu Yêu lau mồ hôi trên trán, cô còn tưởng con trai sẽ đứng một mình
chờ cô đến đón, ai ngờ nhanh như vậy đã kết được bạn mới. An Niệm Dạ kéo Tiểu Mệ chạy lại gần An Tiểu Yêu, rất tự nhiên giới thiệu về cô bạn này của mình.
"Mẹ, đây là bạn gái con————"
"Hả ————"
Trước mặt An Tiểu Yêu có vô số con quạ bay qua, bạn gái con? Con trai cô thật tài giỏi nha, ngày đầu đi học đã giới thiệu con dâu cho cô, An Tiểu Yêu không biết nên khóc hay cười đây. Đang chuẩn bị giải thích cho An Niệm
Dạ biết thế nào là bạn gái thì nghe thấy một giọng nói trầm ấm gọi tên
cô, giọng nói này có chút run run.
"Tiểu Yêu ———— là em thật sao?"
Tay An Tiểu Yêu ôm Tiểu Dạ khẽ run, giọng nói này, không phải là của người
đó ư? Ngẩng đầu lên, An Tiểu Yêu nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang nhìn
cô. Thời gian như ngừng lại, ánh mặt trời chiếu lên lưng Long Viêm Dạ,
làm cho anh giống như đang tỏa ánh hào quang, đang cúi xuống nhìn An
Tiểu Yêu.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, thổi bay mái tóc dài
của An Tiểu Yêu, sau bốn năm, con người đã già đi, những đau đớn trong
qua khứ cũng vơi dần, nhưng chắc không ai đoán được họ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này. Cô gái xinh đẹp năm đó giờ đã thành một người phụ nữ
quyến rũ, chàng trai năm đó giờ cũng đã đàn ông hơn, trưởng thành hơn,
bao nhiêu đau đớn lại trỗi dậy, đôi mắt An Tiểu Yêu đỏ lên, mà Long Viêm Dạ cũng không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này.
Long
Viêm Dạ dù thông minh đến đâu cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện An Tiểu Yêu chính là mẹ của Tiểu Dạ, giờ phút này anh không quan tâm đến chuyện gì khác nữa, vì giờ anh đã được gặp người anh yêu, được nhìn thấy gương mặt mà ngày đêm anh nhung nhớ. Hai người cứ thế nhìn nhau, trong mắt
anh có em, trong mắt em có anh, tất cả những thứ xung quanh như biến
mất, chỉ còn lại hình ảnh của đối phương.
Tiểu Mễ kéo kéo An Niệm Dạ.
"Tiểu Dạ, cậu xem bác tớ và mẹ cậu bị làm sao vậy? Sao họ cứ nhìn nhau hoài mà không hề nhúc nhích thế?"
"Haizzz, cậu không hiểu ư, đó là bác cậu để ý mẹ tớ rồi. Nhưng mẹ và tớ tới đây
là tìm cha tớ, còn về phần chú này thì phải xem thái độ thế nào đã
