
, tớ
vấn thấy chú ấy đáng sợ, chuyện của người lớn chúng ta không cần quan
tâm làm gì ————"
An Niệm Dạ rung đùi đắc ý, dáng điệu giống kẻ bề trên. Nhưng ngay giây sau cậu lại quên mất điều mình vừa
nói, khẽ kéo kéo tay áo An Tiểu Yêu, cố gắng để An Tiểu Yêu chú ý đến
mình.
"Mẹ, về nhà thôi, con đói bụng rồi ————"
Lời nói của An Niệm Dạ đã kéo được tâm trí An Tiểu Yêu quay về, An Tiểu Yêu vội vàng thu ánh mắt mình lại, dắt An Niệm Dạ định về nhà. Nhưng Long
Viêm Dạ đâu dễ dàng để cô đi như thế, anh vội kéo tay An Tiểu Yêu lại.
"Tiểu Yêu, đừng đi ————"
"Bỏ tay ra, xin anh bỏ tay ra đi."
An Tiểu Yêu chưa quên những chuyện xảy ra trong quá khứ, vì chưa quên nên
nỗi đau trong lòng vẫn như cũ, tim như thắt lại. An Tiểu Yêu không muốn
mình lại phải đau lòng thêm lần nào nữa, nên giờ cô rất dứt khoát. Tuy
Long Viêm Dạ không biết tại sao An Tiểu Yêu lại là mẹ của Tiểu Dạ nhưng
giờ anh không muốn lại mất cô lần nữa, Long Viêm Dạ nóng lòng muốn giải
thích nên không quan tâm tình huống bây giờ như thế nào, chỉ biết nắm
chặt lấy tay An Tiểu Yêu không muốn buông.
"Tiểu Yêu, em hãy nghe anh giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, thật sự
chỉ là hiểu lầm. Vì Lâm Nha nói dối nên chúng ta mới phải ly biệt mấy
năm qua."
"Lâm Nha nói dối? ! Long Viêm Dạ, tổng giám đốc
Long, anh thả tay ra được không? Dù Lâm Nha có nói dối để chúng ta hiểu
lầm nhau đi nữa, nhưng chuyện xảy ra trong phòng anh thì do chính mắt
tôi nhìn thấy không phải do Lâm Nha đặt điều, trừ khi tôi bị mù hoặc đầu óc có vấn đề nên sinh ra ảo giác, có phải anh vẫn định nói đó là giả ư? Bỏ tay ra đi, quá khứ đã là quá khứ rồi, tôi không còn chút tình cảm
nào với anh nữa."
An Tiểu Yêu cố gắng gỡ tay Long
Viêm Dạ ra, ôm An Niệm Dạ vội vàng bỏ đi. Long Viêm Dạ chỉ biết đứng im
nhìn An Tiểu Yêu càng ngày càng cách xa anh. Đã mấy năm rồi mà An Tiểu
Yêu vẫn không quên được quá khứ, dù anh có nói gì thì cũng vô ích thôi,
nếu đã không tha thứ cho anh vậy sao còn xuất hiện trước mặt anh làm gì? Trái tim Long Viêm Dạ như bị bóp chặt lại. An Tiểu Yêu ôm An Niệm Dạ vội vàng bỏ đi. An Tiểu Yêu lái xe, nước mắt không thể kìm được nữa
lăn dài trên má cô, trước mắt đều mơ hồ, An Tiểu Yêu không thể nhìn rõ
mọi thứ phía trước nên đạp chân dừng xe lại, đầu gục lên vô lăng mà
khóc.
Sao còn để cho cô gặp lại anh ấy chứ, tại sao? Bốn năm rồi, nhưng sao mình vẫn không thể xóa đi hình ảnh anh ấy ra khỏi đầu
chứ, vừa nhìn thấy anh ấy tim mình thắt lại, Long Viêm Dạ, đã bốn năm,
sao anh vẫn không chịu buông tha em, sao còn xuất hiện trước mặt em làm
gì? !
Lúc trước muốn giữ anh lại thì anh không thèm để ý
đến, em đã phải bỏ đi lòng tự trọng, bỏ đi cái tôi của mình, tất cả chỉ
vì em yêu anh. Nhưng anh đã báo đáp em như thế nào? Ôm một người phụ nữ
khác, thờ ơ trước việc em níu giữ anh, hôm nay gặp lại anh lại còn đổ
hết mọi trách nhiệm lên đầu Lâm Nha, sao anh lại ích kỷ như vậy, Long
Viêm Dạ, chẳng lẽ em đã nhìn nhầm anh sao!
An Tiểu Yêu khóc
thật thương tâm, thật uất ức quá đi. Một mình mang nặng gần mười tháng,
chịu bao đau đớn đế sinh con cho anh; trong lúc mình ở phòng sinh khổ sở vì khó sinh thì không biết Long Viêm Dạ đang ăn chơi đàn đúm ở đâu nữa; khi Tiểu Dạ phải vào bệnh viện, mình cần có người ở cạnh an ủi thì anh
đang làm gì chứ? An Tiểu Yêu càng nghĩ càng tủi thân, cuối cùng bật khóc nức nở.
Nhớ lại những chuyện đã qua, Tiểu Yêu đã phải chịu
bao tủi nhục, trong lòng thầm oán hận mình vì đến giờ vẫn còn yêu thương Long Viêm Dạ. An Niệm Dạ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, đôi mắt mở to nhìn
An Tiểu Yêu, từ trước đến giờ chưa từng thấy mẹ đau lòng thế này, nghe
thấy tiếng khóc của Tiểu Yêu, An Niệm Dạ vòng tay ôm lấy Tiểu Yêu.
"Mẹ đừng khóc nữa, mẹ đừng đau lòng, Tiểu Dạ sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ. Có
phải mẹ không thích cái chú kia phải không, vậy thì sau này con sẽ không nói chuyện với chú ấy nữa, mẹ đừng khóc nữa nha ————"
An Niệm Dạ không biết vì sao mẹ mình lại khóc, cậu còn nhỏ tâm hồn vẫn
ngây thơ, chỉ hi vọng dùng cách này để an ủi mẹ. An Tiểu Yêu ngẩng đầu
lên, đôi mắt đẫm lệ ôm chầm lấy con trai đáng yêu và hiểu chuyện của
mình, đây là hi vọng duy nhất của Tiểu Yêu.
"Bảo Bảo ————"
Đôi bàn tay bụ bẫm đáng yêu lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy ra
trên mặt An Tiểu Yêu. An Niệm Dạ cong môi lên, trong lòng thầm thề sẽ
không bao giờ nói chuyện với cái chú đáng ghét đã làm mẹ cậu đau lòng
nữa, An Niệm Dạ nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực An Tiểu Yêu.
Long Viêm Dạ như hóa đá đứng nhìn An Tiểu Yêu bỏ đi, khẽ mỉm cười, phải đến
lúc Tiểu Mễ không chịu được lên tiếng nhắc nhở Long Viêm Dạ thì anh mới
bình tâm lại.
"Bác ơi, có phải bác để ý mẹ Tiểu Dạ à?"
Khẽ kéo kéo tay áo Long Viêm Dạ, Tiểu Mễ nghĩ rất lâu nhưng vẫn không hiểu
được ý Tiểu Dạ nên đành phải hỏi người bác này, mở to đôi mắt vô tội
nhìn Long Viêm Dạ. Long Viêm Dạ cúi đầu, xoa xoa đầu Tiểu Mễ, cố gắng
nặn ra một nụ cười.
"Ai nói với con?"
"Là Tiểu Dạ nói, cậu ấy nói bác để ý đến mẹ cậu ấy, cháu cũng thích Tiểu Dạ nữa ————"
Một giọt mồ hôi lạnh